Trịnh Hảo ngủ một giấc chẳng biết trời chăng, đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục làm cô phải ngừng giấc mơ đẹp.
Sau khi mò được điện thoại, cô lười biếng không thèm nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi, mơ màng nhấn nút nghe.
“Hôm nay có kế hoạch gì?” Giọng nói trong trẻo của Hàn Triệt vang lên bên tai.
Trịnh Hảo vẫn nhắm mắt, đặt điện thoại lên gối, nói bằng giọng ngái ngủ: “Tôi nói nè ông chủ Hàn, anh tha cho tôi đi, đêm rồi hai giờ sáng tôi mới được ngủ…”
Hàn Triệt nhắc nhở cô: “Đã mười giờ sáng rồi.”
Thực ra anh cũng vừa mới tỉnh dậy không lâu, đang dựa vào đầu giường ngẩn người, bỗng nhìn thấy cánh tay treo trước ngực, mới nhớ ra mình bị thương.
Ôi, đây không phải là một cơ hội tốt để giả vờ đáng thương cầu xin sự đồng cảm sao?
Vì vậy, anh không do dự mà gọi điện cho Trịnh Hảo, vui vẻ nói về kế hoạch hôm nay: “Hay là cô đến nhà tôi trước đi, tôi sẽ làm cho cô một bữa brunch, rồi xem phim, chơi game, tối lại ra bờ sông hóng gió.”
“Cái gì đấy ăn có ngon không, nghe không hiểu.” Trịnh Hảo ngáp dài, khó khăn hé mắt: “Anh muốn ăn gì thì tự làm đi, hôm nay tôi không đi đâu cả, hôm qua mệt chết đi được.”
Hàn Triệt sốt ruột: “Ủa a lô, tôi bị thương rồi, cô có chút lòng trắc ẩn không vậy?”
Trịnh Hảo lười biếng trở mình, đổi sang tư thế ngủ thoải mái hơn, mặt áp vào điện thoại nói: “Anh chỉ bị gãy tay, chứ không phải liệt, cuộc sống vẫn có thể tự lo được, nếu không thì gọi một người giúp việc, tôi sẽ trả tiền, coi như làm việc thiện vậy.”
“……” Hàn Triệt dùng tay còn lại gãi đầu gãi tai, cố gắng khơi dậy lòng thương cảm của cô: “Cuối tuần đẹp trời như vậy, ở nhà mãi sẽ chán lắm, hay là cô đi ra ngoài với tôi một lúc.”
“Anh đã bị thương rồi, đừng có chạy lung tung nữa, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Muốn ăn gì thì tự gọi đồ ăn, vậy nhé, tạm biệt.”
Cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt Trịnh Hảo nặng trĩu, tranh thủ còn chút ý thức cuối cùng cố gắng tắt điện thoại.
Hàn Triệt: “……”
Nhân viên lão luyện này không chỉ làm việc chểnh mảng mà còn lạnh lùng vô cảm, khiến Hàn Triệt tức giận muốn trừ lương của cô.
Một tuần mới bắt đầu. Khi Hàn Triệt xuất hiện ở công ty với cánh tay treo, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, lãnh đạo và đồng nghiệp lần lượt đến hỏi thăm, ai cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
Hàn Triệt đều giải thích rằng mình bị thương khi giúp người khác đuổi theo kẻ trộm, còn cụ thể bị thương như thế nào thì tùy họ tưởng tượng.
Anh nói một cách nhẹ nhàng, đồng nghiệp nghe xong đều kinh ngạc, lãnh đạo còn làm một lá cờ “thấy việc nghĩa thì không ngần ngại” và công khai trao tặng cho anh trong cuộc họp sáng để biểu dương.
Công việc trước đó đã vào giai đoạn hoàn tất, gần đây cũng không có việc gì cấp bách, lại vì bị thương nên tất cả các cuộc tiếp đãi không cần thiết đều bị hủy bỏ, chuyến công tác đã sắp xếp cũng được Tiểu Ngô toàn quyền đại diện. Bởi vậy trong tuần này, Hàn Triệt sống khá thoải mái.
Vào thứ Sáu, hiếm khi tan làm đúng giờ, Hàn Triệt đi trên đường về nhà, nhìn ánh hoàng hôn ở cuối đại lộ chiếu xuống những tia sáng cuối cùng, hai bên đường là những tòa nhà cao tầng san sát nhau phản chiếu ánh sáng vàng rực rỡ.
Khoảnh khắc như vậy khiến anh lần đầu tiên cảm nhận được sự bình yên của thời gian.
Hoàng hôn cũng trở nên đáng yêu, như thể đang nói với anh rằng ngoài công việc, anh còn có cuộc sống của riêng mình. Đây là quyền lợi của anh khi sinh ra làm người, chứ không phải là sự ban ơn thêm của nhà tư bản.
Nếu mỗi ngày đều như vậy thì tốt biết mấy.
Tâm trạng Hàn Triệt đặc biệt vui vẻ, khi bước vào cổng khu chung cư, anh còn cười chào bảo vệ, bước đi với vài phần phấn chấn.
Về đến nhà, tắm rửa xong, thời gian còn sớm, Hàn Triệt thoải mái nằm trên sofa, gửi một tin nhắn WeChat cho Trịnh Hảo: [Đang làm gì đấy]
Mở đầu nhàm chán, là ngôn ngữ bí mật của những kẻ có dụng ý xấu.
Đợi nửa ngày, Trịnh Hảo vẫn chưa trả lời. Hàn Triệt cảm thấy sốt ruột, liền gọi điện cho cô.
Khi điện thoại được kết nối, anh thẳng thắn hỏi: “Ngày mai có rảnh không?”
Trịnh Hảo sững người: “Có… Sao vậy?”
“Đi leo núi Vân Vũ.” Hàn Triệt để laptop lên đùi, màn hình hiển thị những hướng dẫn du lịch mới nhất.
“… Gì cơ?” Trịnh Hảo ngơ ngác.
Núi Vân Vũ ở thành phố bên cạnh, lái xe qua đó ít nhất cũng mất ba tiếng, mà độ cao không thấp. Nếu cô nhớ không nhầm, tay anh còn đang bó bột, hoạt động ngoài trời cường độ cao như vậy có ổn không?
Trịnh Hảo tốt bụng khuyên anh: “Vết thương của anh còn chưa khỏi hẳn, vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi thì hơn.”
“Tôi chỉ bị gãy tay, chứ không phải liệt.” Hàn Triệt đáp lại bằng lời của cô: “Hơn nữa tôi đã tra cứu rồi, lên núi có thể đi xe tham quan và cáp treo, xuống núi thì đi thang máy bằng kính, toàn bộ quãng đường đi bộ không quá năm cây số.”
Có vẻ như anh đã chuẩn bị kỹ càng, Trịnh Hảo tặc lưỡi hai cái, bày tỏ sự ngưỡng mộ: “Anh đúng là tàn nhưng không phế thật.”
Hàn Triệt cong môi cười, dặn dò: “Vậy mai tôi sẽ đến đón cô lúc tám giờ, tối nay cô hãy chuẩn bị hành lý.”
“Còn phải chuẩn bị hành lý nữa?” Trịnh Hảo vừa nghe đã thấy đau đầu, chỉ là leo núi thôi, đâu phải đi Tây Thiên thỉnh kinh, cần thiết đến vậy sao?
“Phái nữ ra ngoài không phải đều phải mang theo đủ thứ đồ dùng cá nhân, sản phẩm chăm sóc da, quần áo thay đổi sao?”
Mặc dù Hàn Triệt chưa từng qua đêm với con gái, nhưng mỗi lần công tác, bất kể thời gian dài hay ngắn, đồng nghiệp nữ luôn mang theo va li. Dần dần, anh cũng đã tổng kết được chút kiến thức sống.
“Chờ đã chờ đã……” Trịnh Hảo cảm thấy đầu óc rối bời, hơi thở bỗng không ổn định: “Chúng ta sẽ không phải ở lại qua đêm tại đó chứ?”
Hàn Triệt nói một cách tự nhiên: “Để xem mặt trời mọc, đương nhiên phải ở lại qua đêm. Trên đỉnh núi có một khu cắm trại, chúng ta có thể đến đó thuê trang thiết bị.”
Là cắm trại à…… Trịnh Hảo thở phào nhẹ nhõm phần nào, ít nhất thì an toàn hơn so với ở khách sạn.
Trong những bộ phim với tình tiết cũ rích nam nữ đi du lịch, khách sạn luôn chỉ còn lại một phòng cuối cùng. Khu cắm trại thì chắc chắn không khan hiếm như vậy đâu.
Dù có phải ở chung một lều, thì ở ngoài trời như thế này, cô nghĩ anh cũng không dám làm gì quá đáng.
Hơn nữa, anh còn bị thương, một cô gái lực lưỡng như cô, lẽ nào lại không đấu lại một người khuyết tật sao?
Nghĩ đến đây, Trịnh Hảo cuối cùng cũng yên tâm, bắt đầu cảm thấy háo hức cho lịch trình ngày mai.
“Được rồi, hẹn gặp lại ngày mai.”
Hàn Triệt mỉm cười, vừa định nói tạm biệt thì nghe thấy cô gào lên: “Chờ đã——!”
“Có chuyện gì vậy?”
Trịnh Hảo có chút ngại ngùng, ấp úng nói: “Ờ thì… ông chủ Hàn nè, lịch trình ngày mai là do anh sắp xếp, liệu tôi có phải… trả tiền cho anh không?”
Hàn Triệt cảm thấy thật vô lý, hít một hơi thật sâu, tâm trạng lãng mạn ngay lập tức tan biến.
“Không cần, tôi làm miễn phí.” Anh nói với vẻ bực bội, cuối cùng còn không quên châm chọc: “Không giống như cô, đầu óc chỉ toàn chuyện làm ăn, chẳng có chút tình nghĩa nào.”
Cúp điện thoại, Trịnh Hảo thở dài nặng nề, ngã người ra sofa, thật lâu không nhúc nhích.
“Tôi đã nghe thấy hết rồi.” Cốc Tiểu Vũ lén lút tiến lại gần, nhướng mày với cô, trên mặt nở một nụ cười đầy ẩn ý: “Hai người tiến triển nhanh ghê, đã chuẩn bị qua đêm rồi, cẩn thận kẻo lửa gần rơm.”
“……” Trịnh Hảo một hơi suýt nữa không thở nổi.
“Cái gì mà gần lửa chứ…” Trịnh Hảo mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, liếc xéo Cốc Tiểu Vũ: “Tôi nói bà có thể đừng nghĩ bậy bạ được không, nhiệm vụ chính của bọn tôi là leo núi, cho dù có qua đêm cũng chỉ là ngủ riêng, đừng có nghĩ bậy như vậy.”
“Ôi, bà dám nói bà chưa từng có ý nghĩ gì về chuyện đó sao?”
Đối diện với ánh mắt đánh giá của Cốc Tiểu Vũ, Trịnh Hảo gãi mũi, có chút lúng túng: “Ít nhất hiện tại, vẫn chỉ là mối quan hệ trong sáng giữa cấp trên và cấp dưới…”
Cốc Tiểu Vũ khẽ cười nhạt, trên mặt là biểu cảm đã nhìn thấu mọi thứ.
Một lúc sau, cô ấy bỗng nhớ ra điều gì, lại hỏi Trịnh Hảo: “Anh ấy hẹn bà đi leo núi lúc này, là muốn tỏ tình hay là từ biệt vậy?”
Trịnh Hảo lật người, chôn đầu vào gối ôm, giọng nói ấm ức: “Từ biệt cái gì, tôi còn chưa nói với anh ấy mà.”
“Á!” Giọng của Cốc Tiểu Vũ đột nhiên cao lên quãng tám, giữ chặt mặt cô, ép buộc cô nhìn thẳng vào mình: “Không lẽ anh ấy vẫn chưa biết?”
“Ôi!” Trịnh Hảo giằng tay khỏi cô ấy, chui vào sofa, giọng có chút khó chịu: “Tôi thấy không cần thiết phải nói. Dù sao, tôi và anh ấy cũng chỉ là mối quan hệ hợp tác, giờ bệnh của anh ấy cũng gần khỏi rồi, nhiệm vụ của tôi cũng sắp hoàn thành, sau này… thì mỗi người đi một đường thôi.”
Cốc Tiểu Vũ tỏ vẻ không thể tin, ngây ngốc nhìn cô, sau một lúc lâu mới thốt lên: “Bà thật sự không có trái tim mà.”
Trịnh Hảo bật dậy, nắm lấy một cái gối ôm ném về phía cô ấy, nhưng bị Cốc Tiểu Vũ nhanh nhẹn tránh được. Cái gối ôm trúng cửa sổ, rồi mềm rủ rơi xuống đất.
“Làm gì vậy?” Cốc Tiểu Vũ chống hông nhìn cô: “Bị tôi nói trúng, tức giận muốn giết người diệt khẩu à?”
Trịnh Hảo đột ngột đứng dậy, tức giận nói: “Tôi không thèm nói chuyện với bà.”
Cô bước nhanh vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.
Ngày hôm sau, Trịnh Hảo dậy rất sớm, vội vàng chỉnh trang bản thân, rồi bắt đầu thu dọn đồ dùng vệ sinh.
Quay người lại, Cốc Tiểu Vũ không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở cửa nhà vệ sinh, tóc tai bù xù, mắt sưng húp, mặc một chiếc váy ngủ trắng, trông như một hồn ma oan ức.
Trịnh Hảo giật mình, vừa vỗ ngực tự trấn an vừa mắng: “Bà bị bệnh à, đi cũng không phát ra tiếng!”
Cốc Tiểu Vũ cũng không nói gì, chỉ âm thầm nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt đầy sự không hài lòng.
Trịnh Hảo bị cô ấy nhìn đến nổi da gà, cửa nhà vệ sinh lại bị cô ấy chặn lại. Không còn cách nào khác, cô đành phải đồng ý: “Tôi nói tôi nói, tôi nhất định sẽ nói, được chưa?”
Cốc Tiểu Vũ hừ một tiếng, sắc mặt dịu lại vài phần, chỉ về phía ban công: “Người đã đến rồi, đang ở dưới lầu ăn mì khô nóng.”
Trịnh Hảo sững người vài giây, mới nhận ra cô ấy đang nói về ai.
“Đến sớm thế?”
Cô bước ba bước thành hai bước chạy ra ban công, thò đầu ra nhìn xuống.
Quả nhiên.
Trước cửa quán mì khô nóng, Hàn Triệt đang ngồi trên ghế nhỏ, chăm chú ăn mì, tư thế bình dị trông không khác gì những người xung quanh, nhưng vẻ ngoài nổi bật ấy vẫn khiến Trịnh Hảo ngay lập tức nhận ra anh.
Cô vội vàng thu dọn hành lý, vác ba lô lên vai, lao đến chỗ thay giày.
Cốc Tiểu Vũ khoanh tay trước ngực, nhìn theo bóng lưng cô, nghiêm túc dặn dò: “Nhớ chú ý đến biện pháp bảo vệ.”
Trịnh Hảo lập tức đỏ mặt, khó chịu đáp: “Bảo vệ cái đầu bà ấy!”
*
Trịnh Hảo thở hổn hển dừng lại trước mặt Hàn Triệt.
Bóng của cô đổ xuống mặt đất, Hàn Triệt ngẩng đầu lên, vẫy đũa nói với cô một câu chào buổi sáng.
Ánh nắng chiếu lên mặt anh, trong mắt anh lấp lánh niềm vui, sáng rực và ấm áp như một hồ nước mùa xuân, bên khóe miệng có vết sốt mè càng làm anh thêm phần khù khờ.
Thế nhưng anh lại mặc một chiếc áo khoác denim màu xanh phai kết hợp với một chiếc áo phông trắng đơn giản, một cánh tay băng bó treo trên cổ, vai còn đeo một chiếc túi thể thao màu đen.
Gần ba mươi tuổi rồi mà vẫn trẻ trung như một nam sinh viên.
Trịnh Hảo nhất thời cảm động, không khỏi cảm thán ông chủ Hàn thật sự có bí quyết giữ gìn tuổi thanh xuân.
Nhìn vẻ ngoài của cậu nhóc này, ai mà không mê mẩn chứ.
“Ngồi đi.” Hàn Triệt thấy cô đứng ngây ra, liền mang đến một chiếc ghế nhỏ từ bên cạnh, rồi như biểu diễn ảo thuật, từ trong áo lấy ra một đống đồ ăn vặt, xếp lên chiếc ghế nhựa đỏ lớn trước mặt.
Anh chào đón cô như một chủ nhân: “Chưa ăn sáng phải không? Tôi đã mua một ít, ăn nhiều vào, ăn no thì mới lên đường được.”
Trịnh Hảo ngồi xuống bên cạnh anh, lần lượt nhấc từng túi nhựa, bánh gạo, bánh bà xã, tàu hũ ky, bánh hoa mai…
Đều là tinh bột, cũng đều là những món cô thích ăn.
Hàn Triệt lại đưa cho cô hai quả trứng trà, tỏ ra đáng thương: “Tôi không thể bóc vỏ bằng một tay.”
Trịnh Hảo bật cười, nhận lấy trứng trà và cẩn thận bóc vỏ, đặt trứng vào bát giấy của anh, rồi tiếp tục bóc quả thứ hai.
Tâm trí dần bay xa.
Cảnh tượng này giống hệt như lần đầu tiên họ đi chơi.
Chỉ có điều, lần này vai trò của hai người đã đổi chỗ — Anh là hướng dẫn viên cầm cờ dẫn đường, còn cô là du khách hoàn toàn yên tâm giao phó mọi thứ cho anh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.