Hàn Triệt đã thuê một chiếc xe, tài xế hôm nay đưa họ đến chân núi Vân Vũ, ngày mai sẽ quay lại đón.
Khu vực thành phố vẫn đông đúc, đường cuối cùng cũng thông thoáng khi ra khỏi vành đai hai, màu sắc bên ngoài trở nên phong phú. Cây cỏ ven đường xanh tươi, hoa cải vàng còn vài cụm chưa tàn. Cánh đồng lúa vừa mới cấy mạ, xếp ngay ngắn dưới nước ruộng lấp lánh ánh sáng, xanh mướt và vàng nhạt đan xen như một bức tranh mùa xuân rực rỡ.
Trịnh Hảo mở một khe nhỏ ở cửa sổ xe, gió mát ùa vào mang theo hương thơm của cây cỏ, còn lẫn chút mùi phân bò nhẹ nhàng.
Cô nhắm mắt lại, hít thở sâu.
Ừm, mùa xuân chính là mùi này, thật tuyệt.
Tóc bị gió thổi rối bời, cô dùng ngón tay chải lại, trên đỉnh đầu buộc một búi tóc tùy ý. Cô quay sang hỏi Hàn Triệt: “Chúng ta cắm trại trên núi, làm thế nào để giải quyết vấn đề ăn uống và vệ sinh?”
Hàn Triệt tựa lưng vào ghế, hai chân mở rộng, tay gác sau đầu, bình tĩnh nói: “Yên tâm, khu cắm trại có bếp và nhà vệ sinh, giống như khu cắm trại nhà xe ở nước ngoài, cô chỉ cần trả tiền thuê là được.”
Nghe đến nhà xe lưu động, ánh mắt của Trịnh Hảo bỗng sáng lên, hào hứng hỏi: “Xe RV[78] giá bao nhiêu thì mua được một chiếc, cần bằng lái gì vậy?”
[78]RV là viết tắt của Recreational Vehicle, còn được gọi là "ngôi nhà trên bánh xe", kết hợp hai chức năng "nhà" và "xe", nhưng bản chất của nó vẫn là xe, là một loại phương tiện di chuyển có trang bị các tiện nghi cần thiết cho cuộc sống. Xe RV là một loại phương tiện hiện đại được nhập khẩu từ nước ngoài, trên xe có các tiện nghi sinh hoạt như: giường, bếp, tủ lạnh, tủ bếp, ghế sofa, bàn ăn và ghế, thiết bị vệ sinh, điều hòa, tivi, loa và các đồ nội thất, thiết bị điện khác, có thể chia thành khu vực lái xe, khu vực sinh hoạt, khu vực ngủ, khu vực vệ sinh, khu vực bếp, v.v. Xe nhà là sản phẩm thời trang kết hợp "ăn, ở, đi lại" trong một, thực hiện "sống trong chuyến đi, đi trong cuộc sống".“Bây giờ giá cả đã giảm xuống, rẻ nhất cũng chỉ khoảng hơn mười vạn, bằng lái C1 là đủ cho cỡ nhỏ. Nếu là cỡ lớn, thì cần bằng A1 hoặc B1.” Hàn Triệt liếc nhìn cô một cái: “Sao vậy, cô có hứng thú à?”
Nét mặt Trịnh Hảo đầy vẻ mơ mộng: “Có chứ, một trong những ước mơ của tôi là lái nhà xe lưu động đi khắp nơi.”
Hàn Triệt cảm thấy cô quá ngây thơ: “Đi phiêu bạt và du lịch là hai chuyện khác nhau. Nếu là đi chơi, tôi có thể đi cùng cô. Còn nếu là phiêu bạt thì thôi.”
“Không phải du lịch, cũng không phải lang bạt.” Trịnh Hảo nghiêm túc nói: “Đó là du hành, xách ba lô lên và đi, tự do khám phá, không ràng buộc, tôi muốn sống như vậy.”
Hàn Triệt cười khẽ, không mấy tin tưởng: “Khi mà sự mới mẻ ban đầu qua đi, cô sẽ nhận ra rằng cái giá của tự do là sự cô đơn. Cuộc sống như vậy có thể kéo dài bao lâu?”
Trịnh Hảo quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói: “Ít nhất là một năm. Sau một năm, tôi sẽ quyết định có nên đổi cách sống hay không.”
Hai bên đường, những cây xanh liên tục lùi lại, mây trôi nhanh, mặt trời ẩn hiện sau những đám mây, ánh sáng mặt trời chợt sáng chợt tối trên gương mặt cô.
Cô từ nhỏ đã luôn khao khát thế giới bên ngoài. Khi còn nhỏ, cô đã vài lần bỏ nhà ra đi, lần đi xa nhất là một mình đi ra ngoại ô, từ sáng sớm đến tối muộn, càng đi càng sợ, càng sợ càng không dám dừng lại, nhưng cô đã quên đường về nhà.
Sau cùng nhìn thấy một tòa nhà khổng lồ sáng đèn, cô ngồi ở cửa khóc nức nở, rồi được một nữ công nhân tan ca phát hiện và báo cảnh sát, mới được đưa về nhà.
Cô kể cho Hàn Triệt về chuyện này, Hàn Triệt nghe xong, trầm ngâm nói: “Hồi nhỏ tôi cũng từng mơ tưởng đến việc bỏ nhà ra đi.”
“Rồi sao nữa?”
“Không có sau đó.” Hàn Triệt nhún vai, nụ cười mang chút u buồn: “Tôi luôn tuân theo quy tắc, có suy nghĩ như vậy đã là rất nổi loạn rồi.”
Trịnh Hảo thở dài đầy đồng cảm, tiếp tục hồi tưởng về quá khứ.
Sau khi vào đại học, rốt cuộc cô cũng có kỳ nghỉ hè và kỳ nghỉ đông hoàn chỉnh để tự do sử dụng, cô đã dùng tiền kiếm được từ việc bán hàng rong để đi nhiều nơi, đầu tiên là du lịch bụi trong nước, sau đó là một số quốc gia Đông Nam Á giá cả phải chăng. Điểm cuối là đến nước Anh, nơi cô đã mơ ước từ lâu, tiết kiệm từng đồng, cuối cùng đã kiểm soát ngân sách dưới 20.000 tệ.
Ấn tượng sâu sắc nhất là những ngày ở London, cô đã mua một ít rau về nhà trọ để nấu ăn nhằm tiết kiệm chi phí ăn uống, kết quả là mùi khói dầu quá lớn đã gây ra báo cháy, bữa ăn còn chưa nấu xong, xe cứu hỏa đã đến dưới tòa nhà. May mắn thay, ông chủ nhà là người Hoa thấu tình đạt lý, nên đã không trừ tiền đặt cọc của cô.
Hàn Triệt ngưỡng mộ sự dũng cảm của cô, nhưng không hoàn toàn đồng ý với quan điểm của cô: “Du lịch chỉ để vui vẻ, vất vả như vậy, không bằng tiết kiệm thêm tiền rồi đi.”
“Chi phí du lịch là không có giới hạn, tiết kiệm đến bao giờ mới đủ đây?” Trịnh Hảo tóm tắt một cách triết lý: “Người nghèo cũng có quyền đi du lịch, cũng có thể tận hưởng niềm vui của việc du lịch bụi.”
Tài xế ngồi ở hàng ghế trước lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện của hai người, rất đúng lúc cho phát một bài hát, giọng nam trầm bổng hòa cùng giai điệu du dương vang vọng trong gió——
“Đã từng mơ ước cầm kiếm đi khắp thiên hạ, ngắm nhìn vẻ đẹp của thế giới, trái tim tuổi trẻ luôn có chút bồng bột, với ngươi giờ đây bốn bể là nhà…”
*
Ba giờ đi xe nhanh chóng kết thúc, Trịnh Hảo và Hàn Triệt xách hành lý xuống xe, ăn một bữa đơn giản tại quán ăn nhỏ dưới chân núi, rồi mua hai cây gậy leo núi bên đường.
Khi vào khu du lịch núi Vân Vũ, trước tiên họ ngồi xe buýt đi theo con đường quanh co hơn nửa giờ đến bãi đỗ xe ở giữa sườn núi, sau đó đi cáp treo lên theo sườn núi.
Ngoài cabin trong suốt là những ngọn núi xanh nối tiếp nhau, dưới chân là rừng cây xanh tươi rậm rạp. Trịnh Hảo cảm thấy phấn khích không thể ngồi yên, thỉnh thoảng đứng dậy ngắm nhìn xa xa, thỉnh thoảng ngồi xuống để Hàn Triệt chụp ảnh. Cabin nhỏ cũng theo đó lắc lư, như chiếc thuyền nhỏ trôi giữa làn sóng xanh.
Cabin hoàn toàn kín, cách ly âm thanh bên ngoài, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau.
Khoảnh khắc như thế, hoàn cảnh như thế, hai người như thế.
Hàn Triệt nhìn Trịnh Hảo với ánh mắt trầm tĩnh.
Cô ngồi đối diện với anh, cúi đầu nhìn những bức ảnh trong điện thoại rồi than phiền: “Mặt tôi có béo đến thế sao? Chụp ảnh mà không nâng điện thoại cao lên thì làm sao mà mặt nhỏ được. Úi, bức này xấu quá…”
“Trịnh Hảo.” Hàn Triệt đột nhiên gọi tên cô.
Trịnh Hảo không ngẩng đầu, vẫn chăm chú vào điện thoại, hỏi: “Sao?”
“Cô thấy tôi, ừm…” Hàn Triệt do dự, cảm thấy nói như vậy không ổn. Sau khi suy nghĩ một hồi, anh lại mở miệng: “Cô có muốn—”
“Ôi, anh nhìn dưới kia kìa!”
Câu nói bị ngắt quãng đột ngột, Trịnh Hảo chỉ tay xuống chân, vui mừng khôn xiết.
Hàn Triết lập tức nghẹn lời, chỉ có thể nhìn theo hướng cô chỉ. Dưới sàn kính trong suốt là những bông hoa dại nở rộ khắp núi đồi, trắng như tuyết, đỏ như mực, còn có vài cụm hoa hồng điểm xuyết giữa chừng. Nơi núi rừng, chúng tự do sinh trưởng tạo thành một biển hoa rực rỡ.
Trịnh Hảo nằm rạp xuống sàn, liên tục chụp ảnh dưới đó, chụp xong xem lại ảnh, lại cảm thấy tiếc nuối: “Hiệu ứng chụp ra không bằng cảnh thật chút nào.”
“Cô cũng biết mà.” Hàn Triệt cười, ngồi xổm trước mặt cô: “Ảnh chụp không thể hiện được phong cảnh chân thực nhất, cũng không thể hiện được vẻ đẹp nhất của cô. Vì vậy, đừng chê tôi chụp không đẹp nữa.”
Trịnh Hảo ngước mắt, nói với vẻ u oán: “Kỹ năng của mình không tốt, mà còn tìm đủ mọi lý do.”
Hàn Triệt: “……”
Đó là trọng điểm à? Câu khen trước đó, cô hoàn toàn không hiểu đúng không?
Xuống khỏi cáp treo, hai người men theo bậc đá leo nửa giờ, cuối cùng cũng đến được đường đi bộ bằng kính trên đỉnh núi, những tấm kính cường lực được đặt trên không trung, cuối cùng là một đài quan sát hình tròn hoàn toàn trong suốt.
Vừa bước lên đường đi bộ, Trịnh Hảo đã không kiểm soát được đôi chân run rẩy.
Phía trước có một du khách cũng sợ hãi không kém, ôm chặt lan can không dám di chuyển một bước, bị vài người bạn dũng cảm cười nhạo không thương tiếc.
Cảm giác chậm chạp cũng có ưu điểm, chẳng hạn như bây giờ Hàn Triệt đi như giẫm trên mặt đất, khi đi qua Trịnh Hảo, còn khoe khoang vòng quanh cô một vòng.
“Sao? Nhũn chân rồi à?” Anh biết rõ mà vẫn hỏi: “Ma nữ cũng sợ độ cao à?”
Trịnh Hảo đứng yên tại chỗ, đưa cho anh gậy leo núi, run rẩy nói: “Tôi không dám đi, anh dẫn tôi qua nhé.”
Hàn Triệt cười hài lòng, nắm lấy đầu bên kia của gậy kéo về phía mình.
“Đừng cúi đầu, nhìn vào tôi.”
Trịnh Hảo cứng nhắc ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của anh.
Trong mắt Hàn Triệt lấp lánh ý cười, ánh nhìn ấm áp như ánh nắng, tay cầm gậy leo núi lùi lại từng bước.
Trịnh Hảo nhìn vào mắt anh, trong lòng bình tĩnh lại một cách diệu kỳ, như thể có một sức mạnh liên tục tràn vào, giúp cô theo kịp bước chân của anh.
Cuối cùng đến được đài quan sát hình tròn, Trịnh Hảo vịn vào lan can hít thở sâu vài lần.
Nhìn xa xa những ngọn núi trập trùng, nhìn xuống rừng sâu núi thẳm, gió nơi lưng chừng núi mang theo chút lạnh lẽo, làm cho má lạnh cóng, tai tê buốt, nhưng ánh nắng chiếu lên người lại ấm áp và dễ chịu.
“Thật hùng vĩ.” Tiếng cảm thán của Hàn Triệt vang lên từ trên đỉnh đầu.
Trịnh Hảo quay lại, phát hiện anh đang đứng sau lưng mình, một tay chống vào lan can, tay kia — nếu không bị bó bột thì có lẽ sẽ chống vào bên kia của cô — dùng thân mình tạo thành một bến cảng cho cô tránh gió.
Anh nhìn về phía xa, tự nói: “Mỗi lần thấy cảnh đẹp như thế này, tôi luôn không thể không nghĩ nếu có thể chết ở đây thì thật tuyệt.”
Trịnh Hảo bất ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt bị thu hút bởi yết hầu thanh tú của anh – một khối nhỏ nhô lên trên cái cổ trắng trẻo hơi rung rinh theo từng lời nói, khiến cô muốn chạm vào một cái xem phản ứng của anh như thế nào.
Hàn Triệt hoàn toàn không nhận ra, tiếp tục nói: “Lần đầu tiên là dưới chân núi Alps[79], ở một thị trấn nhỏ tên là Spitz[80]. Nếu cô đã từng đến đó thì sẽ biết, không có từ ngữ nào có thể diễn tả vẻ đẹp của nó. Tôi cũng không biết tại sao, bỗng dưng nảy ra ý nghĩ – giá mà có thể chết ở đây thì tốt biết mấy.”
[79]Alps (Anpơ) là một trong những dãy núi lớn nhất, dài nhất châu Âu, trải dài qua 8 quốc gia, lần lượt là: Pháp, Thụy Sĩ, Ý, Monaco, Liechtenstein, Áo, Đức và Slovenia. [80]Spiez là một thị trấn và khu đô thị bên bờ hồ Thun ở vùng Bernese Oberland thuộc bang Bern của Thụy Sĩ.Trịnh Hảo cuối cùng cũng thu lại những suy nghĩ lộn xộn của mình. Cô quay đầu nhìn vào một cây hoa trắng trên đỉnh núi đối diện, nói: “Mỗi lần thấy cảnh đẹp, tôi đều nghĩ, giá mà có thể sống ở đây thì tốt. Nhưng rất nhanh, tôi lại gạt bỏ ý nghĩ đó. Thế giới này có quá nhiều cảnh đẹp, tôi không thể nào xem hết trong một đời, làm sao có thể ở lại một chỗ quá lâu? Tôi phải sống thật tốt, sống càng lâu càng tốt, như vậy mới có thể thấy được nhiều cảnh đẹp hơn.”
Hàn Triệt cúi xuống nhìn mái tóc bồng bềnh trên đầu cô, không khỏi thở dài: “Chúng ta thật sự là hai thái cực, một người quá bi quan, một người quá lạc quan.”
Trịnh Hảo nhất thời không biết phải nói gì.
“Tôi nghĩ anh không bi quan, anh chỉ là…” Cô nói: “Tạm thời anh chưa tìm thấy điều gì có thể giữ chân mình.”
Hàn Triệt lộ vẻ nghi hoặc, không nói gì.
Trịnh Hảo tiếp tục nói: “Tôi nghĩ trong cuộc sống, thay vì theo đuổi những từ ngữ hư vô như hạnh phúc, viên mãn, lý tưởng, thành tựu, thì tốt hơn là theo đuổi những điều cụ thể.”
Hàn Triệt nhướng mày: “Như là?”
“Như là những kỷ niệm vui vẻ, một ước mơ nhỏ bé, một lời hứa, một việc mà anh muốn làm nhưng chưa làm được, một bộ anime chưa kết thúc, một trò chơi chưa hoàn thành, một người mà anh muốn bảo vệ thật tốt…” Trịnh Hảo dừng lại, quay người nhìn anh, ánh mắt sáng trong như nước: “Rất nhiều, lớn có nhỏ có, chỉ cần có thể khiến anh cảm thấy vui vẻ, người hay vật hay việc nào đó đều có thể giữ chân anh.”
Hàn Triệt cười khẽ quay đi nhìn chỗ khác, anh thì thào: “Đôi khi quá đau khổ, nhiều đến mức không thể chịu đựng nổi thì những điều này cũng trở nên vô nghĩa.”
“Đúng vậy, nên anh cần liên tục thu thập những điều này, càng nhiều càng tốt.”
Trịnh Hảo từ từ buông tay khỏi lan can, chậm rãi mở ra như những chú chim được gió nâng đỡ đôi cánh.
“Mỗi người đều sẽ trải qua những khoảnh khắc đau khổ, giống như đứng bên bờ vực bị vô số bàn tay đẩy về phía trước. Lúc này, những điều từng mang lại niềm vui cho anh chính là sợi dây cứu mạng anh.”
Hàn Triệt nhìn theo bóng lưng của Trịnh Hảo, bỗng nhớ lại vào đêm hôm đó, cô đã nói với mình rằng cô cũng đã từng suýt nhảy xuống bệ cửa sổ.
“Còn em thì sao?”
Trên bờ vực của cuộc đời, điều gì đã giữ chân em lại?
“Anh nói về lần đó à…” Trịnh Hảo ngại ngùng cười: “Hôm đó tôi cứ mải miết nhìn vào cửa sổ như bị cuốn vào, chỉ muốn nhảy xuống cho xong. Không biết từ đâu lại có mùi gà quay bay đến, tôi bỗng nhớ đến món gà quay hạt dẻ mà mẹ tôi làm. Bây giờ đang là mùa hạt dẻ, tôi phải ăn xong rồi mới đi.”
Hàn Triệt: “……”
Có phải em đói đến mức thấy ảo giác không? Trong nhà vệ sinh công ty, có người đang ăn gà quay, thật là nặng mùi.
Trịnh Hảo vừa hồi tưởng vừa nói: “Về đến nhà, tôi đã năn nỉ mẹ làm cho tôi một bữa gà quay hạt dẻ, tôi đã ăn hết nửa con. Ăn no uống đủ rồi thì ngủ một giấc ngon lành, hôm sau tôi quyết định nghỉ việc.”
“Sau đó, tôi đã đặt ra một mục tiêu trong cuộc sống – tìm kiếm những điều có thể giữ chân tôi, càng nhiều càng tốt. Tôi đã đổi vài công việc, nuôi chó, làm quen với rất nhiều bạn mới, có thời gian thì đi chơi, tích cóp chút tiền thì đi du lịch.”
“Thật tiếc là mấy năm qua, tôi không có cơ hội đi du lịch, tôi cảm thấy thế giới bên ngoài trở nên rất xa lạ, vì vậy tôi dự định sẽ đi xa một chuyến vào tuần tới.”
Chủ đề này chuyển đổi có chút đột ngột, Hàn Triệt nhất thời ngẩn ra, theo lời cô hỏi: “Đi đâu vậy?”
Trịnh Hảo hạ mắt, hàng mi tạo thành một bóng mờ dưới đáy mắt, giọng nói thấp hơn vài phần: “Úc.”
Hàn Triệt hơi ngạc nhiên, sau đó cười nói: “Được thôi, năm nay tôi có mười ngày nghỉ phép, có thể đi cùng em.”
Im lặng một lúc lâu, Trịnh Hảo mới lại ngước lên nhìn anh, trong mắt chứa đựng nhiều cảm xúc phức tạp.
“Tôi sẽ đi rất lâu, không chỉ mười ngày.”
Hàn Triệt ngơ ngác nhìn cô, giọng nói cũng không còn giống mình nữa: “… Bao lâu?”
“Một năm.”
HẾT CHƯƠNG 62
Tác giả có điều muốn nói:
Chú thích: Lời bài hát trong văn bản “Từng mơ ước cầm kiếm đi khắp thiên hạ, ngắm nhìn sự phồn hoa của thế giới, trái tim tuổi trẻ luôn có chút bồng bột, với bạn giờ đây bốn biển là nhà” trích từ bài hát “Ta của quá khứ” của Hứa Vĩ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.