Trong phòng chờ vang vọng âm thanh thông báo của sân bay, hành khách kéo va li đi vội vã, vô số bánh xe lăn trên mặt đất phát ra tiếng lộc cộc hỗn độn.
Giây tiếp theo——
Trịnh Hảo bật dậy, lao tới ôm chặt Hàn Triệt.
Kệ cho có phải ảo giác hay không, ôm trước đã rồi tính.
Xúc cảm từ cơ thể thật sự rất chân thực, mùi vị rất quen thuộc, mọi thứ đều rõ ràng nói với cô rằng đây không phải là mơ.
Trịnh Hảo ôm một lúc lâu mới lưu luyến buông ra. Cô ngẩng đầu vòng tay qua cổ anh, ngây ngốc ngắm nghía gương mặt anh, muốn nhìn cho rõ hơn.
Không phải là chưa từng tưởng tượng anh sẽ đột ngột xuất hiện, nhưng bạn bè và người thân của cô đều bị chặn ở bên ngoài hải quan, anh làm sao mà vào được.
Hàn Triệt nhận ra sự nghi hoặc trong mắt cô, mỉm cười giải thích: “Chỉ cần mua một vé máy bay đi nước ngoài là được. May mà anh luôn mang theo hộ chiếu khi đi công tác, đỡ phải quay về lấy.”
Trịnh Hảo chớp mắt, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: “Anh cũng đi à?”
“Visa Úc không nhanh như vậy, anh chỉ mua một vé đến nơi miễn visa thôi.” Hàn Triệt đưa vé máy bay trong tay cho cô.
Trịnh Hảo liếc qua, điểm đến là đảo Jeju, thời gian khởi hành gần giống với lịch trình của cô.
“À!” Cô có chút bối rối: “Vậy anh… định đi đảo Jeju chơi à?”
Hàn Triệt bật cười: “Đã nói là mua đại, chỉ cần vào được phòng chờ là được. Đi đâu không quan trọng, coi như đã tiêu một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-du-lich-ngay-xuan/2722076/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.