🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vào ngày hạ chí, bức bưu thiếp đầu tiên mà Trịnh Hảo gửi đi cuối cùng cũng đã vượt biển đến hòm thư của Hàn Triệt.

Trên bưu thiếp là hai con gấu koala ôm nhau, trông thật đáng yêu.

Chữ viết của Trịnh Hảo tròn trịa, gọn gàng, chen chúc trên tấm thiệp nhỏ:

“Trong tuần thứ hai ở Melbourne, em đã tìm được việc làm rồi, đó là công việc làm thêm ở một tiệm làm móng. May mắn là trước khi đến đây em đã học gấp với bạn trong một tuần, giờ đã thành thạo rồi. Em làm việc năm tiếng mỗi ngày, anh đoán xem lương theo giờ của em là bao nhiêu? 25! Đô la Úc! Nghe có tuyệt không?” (Lynn: 25 đô la Úc ~ 414.245 VND)

Ánh mắt Hàn Triệt hiện lên nụ cười. Anh như có thể thấy Trịnh Hảo vừa chấm nước vào ngón tay vừa đếm tiền, vẻ mặt đắc ý.

“À đúng rồi, em chuẩn bị đi thi bằng lái xe, đến lúc đó sẽ mua một chiếc xe cũ, phạm vi hoạt động sẽ rộng hơn nhiều. Biết đâu khi anh nhận được bưu thiếp, em đã mua xe rồi, hehe.”

Hàn Triệt nhìn vào thời gian ghi ở cuối bức thư, thời gian đã trôi qua nửa tháng, không biết ước mơ nhỏ bé của cô đã thành hiện thực chưa.

Cuối tháng Bảy, bức bưu thiếp thứ hai lại thong thả gõ cửa.

“Em đã mua xe rồi! Mặc dù đã có bằng lái, nhưng theo quy định, em không thể lái xe một mình, nên bạn cùng phòng là Peilin thường đưa em đi dạo. Cô ấy là người Philippines, đã đi phượt qua hơn hai mươi quốc gia và còn làm tình nguyện viên ở Nam Mỹ trong hai năm, giỏi ghê gớm. À, hôm qua em đã làm móng cho một chị người Hoa, chị ấy đang học tiến sĩ tại Đại học Melbourne, chuyên ngành toán học. Điều khiến em ngưỡng mộ nhất là chị ấy ra nước ngoài học tiến sĩ khi đã bốn mươi tuổi, còn phải nuôi hai cậu con trai. Còn chủ nhà của em, một bác gái hơn sáu mươi tuổi lại bắt đầu học chơi trống, haha, thật muốn giới thiệu bác ấy với Đồng Mộng.”

Không gian để viết đã đầy, bên dưới có một mũi tên chỉ vào mặt trước của bưu thiếp, đoạn cuối được viết giữa bầu trời xanh và mây trắng:  

“Em thích những người phụ nữ dũng cảm và độc lập, dám bước ra khỏi quỹ đạo của xã hội, hướng tới những chân trời mới trong cuộc sống. Từ họ, em thấy được vô vàn khả năng của cuộc đời.”  

Hàn Triệt đọc câu này rồi im lặng hồi lâu.  

Anh đã bị mắc kẹt trong quỹ đạo đã định sẵn quá lâu, đến nỗi quên mất thế giới bên ngoài thú vị nhường nào. Một tia sáng từ mặt trời thỉnh thoảng lọt qua những đám mây cũng khiến mắt anh đau nhói.  

Buổi tối, Hàn Triệt tính toán thời gian rồi gọi video cho Trịnh Hảo.

Màn hình tối om, ánh sáng từ điện thoại chiếu lên mặt Trịnh Hảo. Cô cười tươi, lộ ra hàm răng trắng, ngây ngô nhìn Hàn Triệt.

“Em vẫn ở ngoài đó sao?” Hàn Triệt nhíu mày lo lắng.

Bên đó chắc đã mười giờ rồi, muộn như vậy, bên ngoài có an toàn không?

Trịnh Hảo vui vẻ nói: “Chúng em đang ở công viên địa chất, nghe nói tối nay có mưa sao băng, cả đời em chưa từng thấy sao băng!”

“Chúng em?”

“Còn có Peilin.” Trịnh Hảo nói với người bên cạnh vài câu rồi xoay điện thoại, một cô gái có mái tóc tết và làn da nâu xuất hiện trong ống kính, nở nụ cười rạng rỡ hơn cả Trịnh Hảo.

“Hi, trai đẹp!” Cô ấy ôm chặt Trịnh Hảo, dùng tiếng phổ thông vụng về chào Hàn Triệt: “Bạn gái của anh đang ở trong tay tôi, muốn gặp cô ấy thì chuẩn bị năm triệu tệ.”

Hàn Triệt: “……”

Một khiếu hài hước kỳ quặc, không ngạc nhiên khi hai người họ có thể chơi với nhau.

Máy quay lại chuyển sang Trịnh Hảo. Cô ngồi khoanh chân trên đệm, một tay chống cằm nhìn Hàn Triệt, không nói gì chỉ cười.

Hàn Triệt cũng cười, hỏi cô: “Tiền còn đủ dùng không?”

Trịnh Hảo bật cười: “Sao anh giống như một người cha già vậy, lúc em học đại học, mỗi lần gọi điện cho bố, câu đầu tiên của ông cũng là tiền có đủ dùng không, đủ thì tốt. Hết rồi.”

“Đấy còn không phải là lo lắng em mua xe xong, tiêu hết sạch tiền sao.”

“Yên tâm đi, em mua xe cũ, không đắt.” Trịnh Hảo đứng dậy, giơ điện thoại lên đi về phía trước: “Cho anh xem tàu sân bay của em.”

Trong video có một chiếc xe tải cũ màu bạc, Hàn Triệt có vẻ bất ngờ: “Không phải em muốn mua xe RV sao?”

“Ôi, xe tải không phải là sự thay thế cho RV sao. Em đã dọn trống phía sau, ban ngày chở hàng, ban đêm trải đệm ngủ, còn tiết kiệm được tiền ở trọ nữa.”

“Cái này…” Hàn Triệt thấy đau lòng: “Thế có vất vả quá không?”

“Vất vả gì chứ” Trịnh Hảo nằm lên đệm, thoải mái gác chân lên: “Anh không biết bây giờ em sống an nhàn thế nào đâu, muốn đi đâu thì đi, muốn dừng thì dừng. À, ngày mai bọn em định đi Brisbane[83], nghe nói Bờ Biển Vàng[84] ở đó đẹp tuyệt.”

[83]Brisbane là thành phố thủ phủ và là thành phố đông nhất của bang Queensland của Úc. Nó cũng là thành phố lớn thứ ba ở Úc.[84]Gold Coast (tiếng Việt: Bờ Biển Vàng) là một thành phố thuộc tiểu bang Queensland ở bờ Đông của nước Úc, cách thủ phủ Brisbane khoảng 94 km về phía Nam.

Xem chừng đã vui đến quên mất quê hương rồi.

Hàn Triệt cười, nghĩ một đằng nói một nẻo: “Cũng tốt đấy.”

Trịnh Hảo đã đổi sang tư thế nằm sấp, chống cằm nhìn anh: “Còn bên đó thì sao, gần đây có gì mới không?”  

Hàn Triệt rơi vào im lặng.  

Có gì để báo cáo đâu? Cuộc sống của anh thực sự tẻ nhạt. Mùa hè vốn đã dài, việc chờ đợi càng khiến những ngày này trở nên khó khăn hơn.  

Anh ngửa đầu dựa vào ghế sofa, ngắm cây chanh trên bàn trà, sau khi thoát khỏi móng vuốt của Hàn Mỹ Lệ, cuối cùng nó cũng đã nảy ra vài chiếc lá non ở đỉnh.  

Nói đến Hàn Mỹ Lệ, Hàn Triệt nhớ ra một chuyện:  

“Vài ngày trước, anh phát hiện ra một con bướm trên cây cam trong khu, cánh của nó giống Hàn Mỹ Lệ lắm.” Anh lắc đầu, trong mắt hiện lên nét cô đơn, “Nhưng anh chợt nghĩ, loài bướm không sống lâu được thế, có lẽ nó đã vào vòng luân hồi tiếp theo rồi.”

Trịnh Hảo đưa tay ra chạm nhẹ vào đầu của anh từ xa.

“Đây là điều tốt. Nếu nó thực sự được tái sinh, sau này mỗi con bướm anh gặp đều có thể là nó quay lại thăm anh.”

Hàn Triệt cuối cùng cũng giãn mày, mỉm cười hiểu ý: “Không hổ danh là bác sĩ tâm lý nhà trồng được, vừa mở miệng đã là một bát canh gà.”

Trịnh Hảo cúi mắt nhìn anh, cũng ngây ngô cười theo.

Im lặng một lúc, cô lại hỏi: “Ngày mai là cuối tuần, anh có kế hoạch gì không?”

Hàn Triệt giả vờ suy nghĩ. Một lúc sau, anh quyết định nói thật: “Ở nhà bật điều hòa.”

“……”

Trịnh Hảo ngồi dậy, nghiêm mặt nhìn anh: “Những lời dạy bảo trước khi em đi, anh đều coi như gió thoảng bên tai đúng không? Em, một bác sĩ không chuyên từ chối tiếp nhận bệnh nhân không nghe lời như anh.” 

Hàn Triệt gãi đầu, khá bất lực: “Ngày nóng thế này, anh không muốn đi đâu cả.” 

“Vậy thì đi dạo trung tâm thương mại đi, còn có thể tiết kiệm điện cho gia đình.” 

“Anh là đàn ông, đi dạo trung tâm thương mại thì chán lắm.” 

Trịnh Hảo vuốt cằm suy nghĩ, cặp mắt chợt phát sáng. 

“Đúng rồi, anh có thể đi tòa nhà Bình An! Ở đó âm khí nặng nề, chắc chắn sẽ làm anh mát lạnh từ đầu đến chân.” 

Hàn Triệt mặt mày ngơ ngác. 

Em không sợ anh lạnh cóng sao? 

“Cứ quyết định vậy nhé.” Trịnh Hảo hào hứng xoa tay, như muốn chui ra khỏi điện thoại: “Khi đi nhớ video call cho em, em muốn là người đầu tiên được xem cảnh bắt ma.”

*

Mặc dù Hàn Triệt rất không muốn, nhưng ngày hôm sau, dưới sự nài nỉ và đe dọa của Trịnh Hảo, anh vẫn phải chịu đựng cái nắng chói chang để đến tòa nhà Bình An.

Không thể không nói, bên ngoài tòa nhà văn phòng trông khá bình thường, nhưng vừa bước vào đã cảm thấy không thoải mái, lưng lạnh toát, không biết có phải do tâm lý hay không.

Hàn Triệt một tay ôm chặt cánh tay, tay còn lại phải giơ điện thoại lên chuyển sang camera sau để Trịnh Hảo nhìn rõ hơn.

Vừa vào thang máy, Hàn Triệt vừa nói “tín hiệu có thể không tốt lắm” thì hình ảnh trong điện thoại đã bị đứng lại. Trịnh Hảo biểu cảm ngây ra, không nhúc nhích.

Thang máy liên tục tăng lên, cuối cùng cũng đến tầng mười tám, Hàn Triệt thở phào nhẹ nhõm.

Vừa bước ra khỏi thang máy, tín hiệu lại khôi phục bình thường, Trịnh Hảo chớp mắt, vui mừng nói: “Tầng này cũng đông vui ghê.”

Hàn Triệt cảm thấy da đầu tê dại, anh đột ngột dừng bước, giọng nói cũng run rẩy: “Ee, em, em đừng làm anh sợ…”

“Vừa nãy có khá nhiều người cùng vào thang máy với anh mà.” Trịnh Hảo mở to mắt, vẻ mặt ngây thơ vô tội: “Anh không thấy à?”

Hàn Triệt: “!!!”

Anh quay đầu lại, phía sau không bóng ai, nhìn xung quanh, cửa thang máy trống rỗng, ngay cả đèn cũng không bật, làm gì có người.

Trịnh Hảo rốt cuộc không kìm chế được, bật cười thành tiếng.

Hàn Triệt lúc này mới phản ứng lại, lập tức cảm thấy tức giận: “Em đi mà gặp quỷ luôn đi!”

“Thì ra đó là ma, em nói mà, sao toàn là người bay ra.” Trịnh Hảo cười xấu xa, tiếp tục chỉ huy anh: “Vào trong xem thử đi.”

Hàn Triệt thở dài một hơi, định thần lại, giơ điện thoại lên tiếp tục đi về phía trước.

Hành lang ánh sáng mờ ảo, chỉ có cửa sổ ở cuối hành lang chiếu sáng, hai bên văn phòng đều khóa chặt. Qua cửa kính, anh thấy bên trong bừa bộn, bàn ghế lộn xộn phủ một lớp bụi dày.

Nơi đây yên tĩnh như thể tách biệt với thế giới, Hàn Triệt lờ mờ nghe thấy tiếng nước chảy, dường như truyền đến từ nhà vệ sinh.

Hàn Triệt nín thở, rón rén tiến về phía trước. Trên màn hình, Trịnh Hảo nhìn không chớp mắt, sợ bỏ lỡ một khoảnh khắc thú vị nào đó.

Đến cửa nhà vệ sinh, bên trong tối om, không nhìn rõ gì cả.

Một cơn gió lạnh thổi tới, mang theo mùi hôi ẩm mốc của những năm tháng không được bảo trì. Trong lòng Hàn Triệt cảm thấy lo lắng, run rẩy mở đèn pin lên. 

Vừa đến cửa nhà vệ sinh nam, anh bất ngờ va phải một người bên trong. 

“Á á á á!!!” 

Tiếng hét vang lên không ngớt, ngoài tiếng kêu thảm thiết của hai người đàn ông trong nhà vệ sinh, còn có tiếng nổ chói tai từ điện thoại của Trịnh Hảo. 

Sau nửa phút, hai người đàn ông rốt cuộc cũng hồi phục lại tinh thần, tiếng hét bỗng im bặt. 

Chỉ còn Trịnh Hảo vẫn đang la hét trong điện thoại: “Đó là cái gì vậy, đen thui như vậy, không lẽ là xác khô bị cháy? Nghe nói ở đây đã xảy ra hỏa hoạn, á á á á…” 

Người đàn ông đi ra từ nhà vệ sinh ôm ngực thở hổn hển, giơ điện thoại lên nói: “Mọi người ơi, ai hiểu không, tôi suýt nữa đã gặp được bà cố của mình rồi! Nếu được một nghìn lượt thích, chúng ta sẽ tiếp tục nhé.” 

Hóa ra anh ta đang livestream.

Cũng đúng, ngoài chủ kênh ra, ai lại chán đến mức vào cái nơi quái quỷ này khám phá vào cuối tuần chứ.

Hàn Triệt hạ vai, thở phào nhẹ nhõm, lớn tiếng ngăn cản Trịnh Hảo: “Đừng kêu nữa! Là một người sống mà!”

Nam thanh niên livestream này vẫn còn sợ hãi, ôm lấy cánh tay của Hàn Triệt kéo anh ra ngoài, miệng lầu bầu: “Mau ra ngoài đi, làm tôi sợ chết khiếp, ôi trời…”

Hàn Triệt vừa đi vừa quay lại nhìn: “Anh không đợi bạn của mình à?”

“…… Hả?” Nam thanh niên livestream ngơ ngác nhìn anh.

Hàn Triệt chỉ vào nhà vệ sinh tối om, sắc mặt có chút kỳ dị: “Người bên trong không phải đi cùng anh sao?”

Nam thanh niên livestream mặt mày tái mét, cứng ngắc quay đầu lại, nuốt nước bọt, giọng nói run rẩy: “Hử! Ở đây… đâu có ai đâu?”

Trong điện thoại, Trịnh Hảo nheo mắt nhìn Hàn Triệt, tỏ vẻ ngạc nhiên: “Học cái tốt thì khó chứ học cái xấu thì nhanh quá ha.”

Hàn Triệt tỏ ra khiêm tốn: “Cảm ơn, thầy giỏi có trò giỏi.” Đọc Full Tại Truyenfull.vision

*

Sau vài tháng, bưu thiếp của Trịnh Hảo như tuyết rơi liên tiếp đến – 

“Hàn Triệt, em đã đến Bờ Biển Vàng, phong cảnh ở đây giống như trong giấc mơ của em vậy, cuối cùng em đã hiểu cảm giác anh nói muốn chết ở đây. Không phải là muốn chết, mà là muốn sống phần đời còn lại ở đây. Em đã tìm được một công việc bán thời gian ở một quán cà phê bên bãi biển, lương giờ là hai mươi, mỗi ngày được ngắm nhìn cảnh biển đẹp như vậy, đã đủ rồi.”

“Hàn Triệt, em lại tìm được một công việc bán thời gian nữa, hái kiwi ở vườn, có thể vừa hái vừa ăn. Nhưng! Em lại bị rắn cắn! Một người bạn cùng làm đã đưa em đến bệnh viện, cũng may là không có gì nghiêm trọng. Thế giới có hàng triệu loài rắn độc, Úc chiếm một nửa! Ôi trời ơi! Những ngày sắp tới phải làm sao đây.”

“Hàn Triệt, Peilin đi rồi, cô ấy đến một quốc gia mới, tiếp tục hành trình mới. Em cũng phải suy nghĩ về việc sau này nên làm gì. Có vài người bạn WHV đã xin gia hạn visa, có thể ở lại tối đa ba năm. Còn có người đã xin vào trường điều dưỡng, có thể chuyển visa du học để tiếp tục ở lại đây. Anh nghĩ em có nên ở lại không?”

“Hàn Triệt, em đang ở Đảo Kangaroo[85] ở miền Nam nước Úc, tham gia một tổ chức bảo vệ môi trường, nhiệm vụ chính là thu gom rác thải biển. Cuộc sống trên đảo rất yên tĩnh, đồng nghiệp rất thân thiện, không khí làm việc cũng rất thoải mái. Giám đốc nói nếu em muốn, có thể ký hợp đồng làm việc lâu dài, em sẽ có thể xin visa lao động ở lại.”

[85]Đảo Kangaroo là đảo lớn thứ ba của Úc, sau Tasmania và đảo Melville. Nó thuộc bang Nam Úc 112 km, phía tây nam Adelaide. 

“Hàn Triệt, hôm nay em đã cứu một con rùa biển bị mắc lưới. Lúc rời đi, nó còn vẫy tay với em như thể đang nói lời tạm biệt. Ở sân sau ký túc xá có một rừng khuynh diệp. Hôm qua, em thấy hai con kangaroo đang đánh nhau, vừa định chụp ảnh gửi cho anh thì chúng đã nhảy đi mất. Em bỗng thấy buồn khi nhìn vào lịch sử trò chuyện của chúng ta trên điện thoại, giá mà anh ở bên cạnh em thì tốt biết bao.”

“Hàn Triệt, em đã ở trên đảo được hai tháng, mùa hè đã đến, chỗ anh chắc là mùa đông rồi nhỉ? Không biết năm nay Giang Thành có tuyết rơi không. Em nhớ anh lắm.”

Hàn Triệt ngồi trên bậu cửa sổ, đọc xong bức bưu thiếp, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đêm tối sâu thẳm, bông tuyết bay lả tả, thật sự đã có tuyết rơi.

Giá mà có cô ở bên cạnh thì tốt biết mấy.

Anh thật sự rất nhớ cô.

*

Năm nay mùa đông lại lạnh lẽo và kéo dài, tháng Ba đã gần kết thúc mà mùa xuân vẫn chưa chịu đến.

Hàn Triệt đứng trước cửa sổ lớn của văn phòng, lần cuối cùng thưởng thức phong cảnh thành phố từ góc nhìn này.

Bầu trời u ám, mây dày đặc, có thể mưa bất cứ lúc nào.

Mọi thứ đã được dọn dẹp gần xong, công việc cũng đã chuyển giao suôn sẻ, ngoài cảnh quan này, anh không còn gì để lưu luyến.

Phó tổng bước vào, liếc nhìn chiếc bàn làm việc trống rỗng, ông ta có phần tiếc nuối nói: “Lẽ ra năm nay tôi định đề bạt cậu vào ban quản lý, kết quả…” Nói rồi ông ta thở dài nặng nề: “Quỹ tư nhân tuy tự do hơn một chút, nhưng áp lực cũng không nhỏ. Nếu quỹ công không đạt kết quả tốt, tối đa chỉ bị người ta chê bai trên mạng. Nhưng nếu giám đốc quỹ tư nhân thua lỗ, sẽ bị nhà đầu tư chỉ trích thẳng mặt. Cậu cần phải suy nghĩ cho kỹ.” 

Hàn Triệt quay lại, vẻ mặt bình tĩnh và kiên định: “Tôi đã suy nghĩ rất rõ ràng.”

Có ý định nghỉ việc không phải chỉ trong một hai ngày, ban đầu là khi nghe nói về việc Trịnh Hảo sẽ rời đi, trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm xúc mãnh liệt, chỉ muốn vứt bỏ mọi thứ để đi theo cô.

Khi Trịnh Hảo rõ ràng bày tỏ muốn ở lại Úc, anh chính thức nộp đơn xin nghỉ việc cho công ty. Công việc bàn giao phức tạp hơn anh tưởng, mất đến hai tháng anh mới hoàn toàn gỡ bỏ gánh nặng.

Phó tổng giám đốc nhắc nhở anh: “Hiện tại thời kỳ im lặng là một năm để chuyển đổi từ công sang tư, tổn thất của cậu không nhỏ đâu.”

Hàn Triệt nhún vai, không mấy quan tâm: “Công ty bên kia đã đưa ra hai lựa chọn, một là bắt đầu từ vị trí nghiên cứu viên, như vậy sẽ không bị quy định này ràng buộc. Hai là ký hợp đồng trước, cho tôi xin visa lao động Úc, một năm sau mới chính thức vào làm.”

“Wow, đãi ngộ không tệ. Cậu chọn cái nào?”

“Đương nhiên là lựa chọn thứ hai.” Hàn Triệt cười với vẻ nhẹ nhõm: “Vừa lúc có thể nghỉ ngơi một năm, tôi đã lâu không ngủ ngon rồi.”

Phó tổng sửng sốt, nhìn thấy sự mệt mỏi trong mắt anh, chợt thấy đồng cảm.

Sau khi phó tổng rời đi không lâu, Tiểu Ngô lại vào. Nhìn vẻ mặt cậu ấy có vẻ muốn nói lại thôi, chắc cũng đến để làm người trung gian.

Gần đây, Tiểu Ngô đã đến cửa hàng tôm hùm đất của ông cậu, tại cửa ra vào gặp Cốc Tiểu Vũ đang bán hàng, nói chuyện vài câu mới biết rằng Trịnh Hảo đã rời đi hơn nửa năm rồi.

Bảo sao quản lý Hàn luôn buồn bã, trĩu nặng tâm tư, hóa ra là vì mắc bệnh tương tư.

Khi biết rằng công ty mới của anh là một quỹ đầu tư tư nhân chuyên phục vụ người Hoa ở Úc, sự đồng cảm đã chuyển thành cú sốc.

“Quản lý Hàn, không ngờ anh cũng là người yêu đương mơ mộng nhỉ.”

Hàn Triệt cười khổ: “Tôi làm như vậy không chỉ vì cô ấy, mà còn vì chính bản thân tôi.”

Tiểu Ngô nhìn anh với vẻ khó hiểu.

Hàn Triệt giải thích: “Tôi thích đầu tư, nhưng bất kỳ khoản đầu tư nào cũng đều có rủi ro. Những năm qua, phần lớn nhà đầu tư mà quỹ công khai thu hút được không có khả năng chịu rủi ro, tôi không muốn mạo hiểm với tài sản của họ. So với đó, quỹ đầu tư tư nhân đặt ra tiêu chuẩn đầu vào, là một cách bảo vệ cho nhà đầu tư. Kiếm tiền từ họ, tôi cảm thấy yên tâm hơn.”

Tiểu Ngô có vẻ tiếc nuối: “Nhưng quy mô quỹ của anh sẽ nhỏ hơn nhiều, tương ứng với số tiền kiếm được cũng ít hơn.”

“Trong mắt tôi, còn nhiều điều quan trọng hơn việc kiếm tiền, chẳng hạn như làm cho tâm hồn mình được bình an.”

“Nhưng mà công việc này lương cao và danh giá, bao nhiêu người mong ước mà không được. Bỏ qua như vậy, thật sự có đáng không?”

Tiểu Ngô nhớ lại lúc ban đầu, bản thân cũng đã trải qua nhiều khó khăn mới có được offer này, làm việc chăm chỉ nhiều năm, từ nghiên cứu viên đến trợ lý quản lý rồi đến quản lý quỹ, không ngừng leo lên, mới có được thành tựu hôm nay. Cậu tuyệt ấy đối không thể vì một cô gái mà từ bỏ tất cả những điều này.

Hàn Triệt cười nhạt, bình tĩnh nhìn cậu ấy: “Tiểu Ngô, chỉ là một công việc mà thôi, đừng kỳ vọng quá cao, đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân.”

Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa lớn cuối cùng cũng đã rơi xuống, nước bắn lên trên kính. 

“Nếu một ngày nào đó không chịu đựng được nữa, nhớ gọi cho tôi.”

*

Cuối tuần nhà họ Hàn lại có tiệc gia đình. Hàn Triệt từ góc phòng tìm ra chậu lan bích ngọc đã phủ bụi, anh cho vào túi giấy rồi mang lên xe.

Vừa bước vào cửa, mẹ Hàn đã chạy ra đón, thấy anh mặc đồ thể thao, sắc mặt lập tức chuyển từ sáng sang tối.

“Sao con lại ăn mặc như vậy mà đến đây?” Bà khó chịu kéo tay áo hoodie của anh, ánh mắt dừng lại ở đôi giày thể thao của anh: “Không biết chút lễ nghĩa nào cả.”

Hàn Triệt nhún vai, lười không muốn giải thích.

Mẹ Hàn nhận lấy túi giấy trong tay anh và mở ra xem, lông mày càng nhíu chặt hơn.

“Đây không phải là chậu lan bích ngọc mà mẹ đã tặng cho con sao? Cả chậu cũng không thay.” Bà tức giận nhìn Hàn Triệt: “Con sao vậy, ngay cả quà cũng không chịu chuẩn bị chu đáo.”

Hàn Triệt giờ mới chịu lên tiếng: “Hôm nay có phải là ngày đại sự gì không mà phải tặng quà?”

Chẳng qua là ông cụ Hàn lại bỗng dưng hứng khởi, triệu tập các hoàng tử, hoàng tôn đến chầu. Mỗi lần đến đều phải ăn mặc chỉnh tề, còn phải chuẩn bị quà cáp, Hàn Triệt thật sự đã chán ngấy.

Mẹ Hàn nhìn Hàn Triệt, rồi lại nhìn vào túi ngọc lan, vẻ mặt đầy nghi hoặc: “Vậy thì con định làm gì?”

“Cho mẹ.” Hàn Triệt thay xong giày, bước nhanh vào trong: “Con không thích thứ này, trả lại cho mẹ.”

Trong phòng khách đã có khá nhiều thân thích họ hàng ngồi quây quần, mẹ Hàn theo sát Hàn Triệt, quát nhỏ: “Hàn Triệt, con có bị điên không? Nếu không muốn đến, chỉ cần tìm lý do từ chối là được, không cần phải phát điên ở đây.”

Hàn Triệt khinh thường liếc nhìn, cười nhạt: “Yên tâm, sau này sẽ không đến nữa.”

Tuy nhiên hôm nay, anh có chuyện cần thông báo.

Ba Hàn vẫn ngồi trên sofa chăm chú nhìn tờ báo, không nói cười. Khi thấy Hàn Triệt bước vào, ông ấy chỉ lơ đãng ngước lên rồi đáp nhẹ một tiếng.

Một vài anh chị họ chào Hàn Triệt, nhường cho anh một chỗ ngồi.

Sau vài câu xã giao, anh họ Hàn Lâm giơ điện thoại lên, cười nói: “Hàn Triệt, anh thấy thông báo từ công ty của các cậu rồi, nói là cậu đã nghỉ việc, có thật không?”

Hàn Triệt không đổi sắc mặt: “Đúng vậy.”

Ba Hàn cuối cùng cũng rời mắt khỏi tờ báo, ngước lên nhìn mặt anh, ánh mắt mang theo chút ý tứ thẩm vấn.

“Huh!” Thím hai mở to mắt, ngạc nhiên hỏi: “Sao thế cháu, công việc trước không phải kiếm được khá lắm sao? Nghe mẹ cháu nói, chỉ riêng thưởng cuối năm đã có bảy con số, còn nói cháu là ngôi sao của công ty gì đó.”

Hàn Lâm cười tiếp lời: “Nghỉ việc thì còn lý do gì khác, chắc chắn là tìm được công việc tốt hơn rồi.”

“Bây giờ cậu đang làm ở công ty nào vậy?” Chị họ Hàn Thanh hỏi với giọng điệu dò xét.

Hàn Triệt lắc đầu, thẳng thắn nói: “Không có việc làm, bây giờ tôi là người thất nghiệp.”

Mọi người nhìn nhau, bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngập.

Mẹ Hàn vội vàng ra mặt giải vây: “Ôi, tôi đã khuyên thằng bé nghỉ việc từ lâu rồi. Đừng nhìn vào việc quản lý quỹ kiếm được nhiều, công việc thì vất vả lắm, nhìn nó kìa, gầy đi bao nhiêu. Đúng lúc, bên đơn vị của lão Hàn có một vị trí trống luôn để dành cho nó, chỉ cần nói một tiếng là vào được.” 

Hàn Triệt cười nhẹ, giọng mang chút châm biếm: “Không cần phiền Hàn tổng đâu, bây giờ con rất ổn. Đến đây chỉ để thông báo với mọi người, con chuẩn bị đi xa một chuyến, sau này không cần gọi con về nhà dự tiệc nữa.” 

Anh chán ghét những mối quan hệ nịnh bợ như vậy, cũng không muốn thấy những bộ mặt giả tạo này nữa. 

Lời vừa nói ra, mọi người đều bàng hoàng. 

Mẹ Hàn cất tiếng, giọng nén giận: “Ý con là đi đâu?” 

“Úc.” 

“Đi làm gì?” Ba Hàn giờ mới lên tiếng, lạnh lùng nhìn anh: “Tiếp tục học hay đã tìm được việc?” 

Hàn Triệt không chút e ngại, nhìn thẳng vào ánh mắt của ông, trong mắt thậm chí còn hiện lên nụ cười. 

Anh nhẹ nhàng thốt ra hai chữ: “Đi chơi.” 

Mọi người nhất thời im bặt.

Bỗng nhiên, một giọng nói trầm lắng và già nua vang lên từ phía sau: “Làm càn!”

Mọi người ngoảnh lại nhìn, ông cụ Hàn không biết từ lúc nào đã chống gậy xuống lầu, sắc mặt xanh xao, tức giận nhìn Hàn Triệt.

Tất cả đều đứng dậy kính cẩn.

Hàn Triệt cũng đứng dậy, không hạ mình cũng không kiêu ngạo: “Vừa lúc ông xuống, cháu không cần phải lên lầu chào hỏi nữa. Hôm nay cháu đến—”

Mẹ Hàn đứng sau lưng, mạnh tay véo vào eo anh, mục đích đe dọa rõ ràng.

“Á!” Hàn Triệt cố tình kêu lên một tiếng đau đớn, quay đầu nhìn mẹ Hàn, giọng có chút oán trách: “Mẹ, sao mẹ lại véo con, con còn chưa nói xong mà!”

Mẹ Hàn gượng gạo rút tay lại, giả vờ cười nói: “Có gì thì về nhà nói sau.”

“Về nhà nói với ai?” Hàn Triệt hai tay giang ra, vẻ mặt vô tội: “Con cũng muốn nói chuyện với mọi người cho tốt, nhưng bố thì năm này qua năm khác không về nhà, mẹ thì chưa bao giờ nghe con nói. Vậy con phải làm sao, chỉ còn cách đến đây, trước mặt ông nội, nói với mọi người.”

“Được, vậy con nói đi.” Ba Hàn khẽ quát, bước đến trước mặt Hàn Triệt, sắc mặt u ám, tỏa ra một áp lực mạnh mẽ: “Bây giờ, ta cho con cơ hội để nói.”

Hàn Triệt lạnh lùng cười: “Miệng tôi ở trên người tôi, tôi muốn nói thì nói, cần gì phải có sự đồng ý của ông?”

“Hàn Triệt!” Mẹ Hàn mắng một tiếng: “Sao lại nói chuyện với bố như vậy?”

Hàn Triệt nghiến răng chịu đựng, lùi lại một bước, hơi cúi người chào ông cụ Hàn rồi cười nói: “Hôm nay con đến đây, chỉ muốn nói lời tạm biệt với mọi người, sau này con sẽ không trở lại nữa.”

Nói xong, anh quay người một cách phong độ, bước nhanh về phía cửa.

“Hàn Triệt!” Mẹ Hàn không thể kiềm chế cơn giận, đuổi theo sau lưng anh, điên cuồng đập vào lưng anh, búi tóc thanh lịch của bà đã tơi tả, giọng nói trở nên sắc nhọn vô cùng, “Mày điên rồi, mày định đi đâu?”

Hàn Triệt cúi xuống xỏ giày, quay đầu lại nhìn bà với ánh mắt trĩu nặng.

Mẹ con họ đã lâu không nhìn thẳng vào nhau.

Giờ đây, gần trong gang tấc, nhưng ánh mắt như cách nhau ngàn núi vạn đèo.

Hàn Triệt mãi không thể hiểu được tâm tư của mẹ, mà mẹ Hàn cũng thoáng chốc nhận ra người con trai trước mắt đã trở nên vô cùng xa lạ, không còn là hình ảnh im lặng và ngoan ngoãn trong ký ức.

Bà nhất thời bần thần, bàn tay nắm chặt tay áo của anh không tự chủ được mà buông lỏng.

“Tạm biệt.” Hàn Triệt mở cửa lớn, vẫy tay chào mọi người, mỉm cười nói: “Tôi đi chơi đây.”

*

Máy bay từ từ bay lên bầu trời, nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố dần thu nhỏ lại, từ từ rơi xuống. Xa xa, dòng sông Dương Tử uốn lượn như một dải lụa bạc, lấp lánh dưới ánh nắng.

Từ Giang Thành đến Melbourne, một chuyến bay mất hơn mười giờ.

Hàn Triệt dựa vào cửa sổ, nhắm mắt nghỉ ngơi, cuốn sách trong lòng dần trượt xuống, bìa sách có hình hai cô bé đang đi trên cánh đồng đầy hoa, trên đó in tên sách——

Đi về phía chiều xuân.

Anh sắp bước vào mùa xuân của mình.

Trong tiếng động cơ rì rầm, Hàn Triệt đã mơ một giấc mơ.

Trong giấc mơ, anh lại trở về thời thơ ấu. Mẹ lái xe, đưa anh đến nhà văn hóa thanh thiếu niên để tham gia lớp học.

Xe bị kẹt trên một con phố cổ nhộn nhịp, mẹ anh liên tục bấm còi vì sốt ruột.

Anh chán chường nhìn ra ngoài, bên đường có một khoảng trống dưới gốc cây dương, một nhóm trẻ con đang chơi đá gà, giơ một chân lên, nhảy nhót va chạm vào nhau. Không phân đội, chỉ là một trận hỗn chiến. Những đứa trẻ thắng thì cười ha hả, những đứa thua thì tức giận kêu khóc, nhanh chóng đứng dậy để tiếp tục chiến đấu.

Hàn Triệt xem mà thích thú, ghen tị không thôi.

Trong nhóm trẻ con đó, có một cô bé đặc biệt nổi bật. Cô chơi đến mồ hôi nhễ nhại, má đỏ bừng, trên đầu buộc hai bím tóc, một bím đã bị đứa trẻ ngã xuống làm rối.

Một vài đứa cao lớn cùng nhau tấn công cô, nhưng cô không vội vàng cũng không tức giận, chân như có lò xo, nhảy nhót linh hoạt tránh né các đòn tấn công, rồi hơi cúi người nâng đầu gối lên, từ dưới đá từng đứa một.

Nhìn những đứa trẻ cao lớn lần lượt ngã xuống đất, Hàn Triệt không nhịn được vỗ tay, cười ha hả.

Mẹ quay đầu lại lườm anh: “Cười cái gì mà cười, sắp muộn giờ vào lớp rồi!”

Hàn Triệt sợ hãi đến mức mặt cứng đờ, vội vàng thu lại nụ cười, chỉ dám lén lút nhìn ra ngoài cửa sổ khi mẹ không để ý.

Cô bé có hai bím tóc đã bị xõa tung, tóc rối bù bay tán loạn, nụ cười không kiêng nể gì. Tất cả trẻ con đều nằm trên đất, chỉ có cô bé đứng vững, uy phong lẫm liệt như một chiến binh dũng cảm.

Con đường phía trước bị vài quầy hàng ăn chặn lại. Mẹ anh sốt ruột không thôi, xuống xe để thương lượng với họ.

Trên xe chỉ còn lại một mình Hàn Triệt.

Anh lén mở cửa xe, lẻn ra ngoài, chạy nhanh đến sau lưng cô bé, dùng tay chọc chọc vào vai cô.

Cô bé quay lại, đôi mắt sáng lấp lánh, ánh nắng lốm đốm từ những chiếc lá rơi xuống, nhảy múa trên khuôn mặt cô.

Hai người nhìn nhau, nụ cười nở rộ trên gương mặt cô.

“Hàn Triệt, cuối cùng cậu cũng đến.”

Cùng lúc đó, phía sau vang lên tiếng quát lớn của mẹ Hàn: “Hàn Triệt, con quay lại đây cho ta!”

Trịnh Hảo không chút do dự, nắm chặt cổ tay Hàn Triệt, kéo anh chạy đi. Họ đi qua quán mì khô nóng, băng qua những quầy hàng đầy màu sắc, bước qua đống trái cây trên đất, đuổi theo những chú mèo và chó con đang nô đùa bên đường, không ngừng chạy trong đám đông nhộn nhịp…

Tất cả màu sắc và âm thanh đều lùi lại phía sau, điều duy nhất Hàn Triệt cảm nhận được là bàn tay cô nắm chặt cổ tay anh, truyền tải một sức mạnh ấm áp và kiên định, khiến anh cảm thấy an tâm và vui vẻ.

“Cậu định dẫn tôi đi đâu vậy?” Anh hỏi lớn.

Trịnh Hảo vừa chạy vừa quay đầu lại, tóc bay trong gió, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng.

“Thế giới rộng lớn như vậy, cùng nhau đi chơi nhé!”


HẾT CHƯƠNG 67

Tác giả có điều muốn nói:

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tôi kể xong câu chuyện này, đã cùng Trịnh Hảo và Hàn Triệt trải qua mùa xuân này.

Chúc ngủ ngon!

NỘI DUNG CHÍNH ĐÃ HOÀN TẤT

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.