“Tư mỹ nhân hề, lãm thế nhi chi dị. Môi tuyệt lộ trở hề, ngôn bất khả kết nhi di…” (Có 1 chữ trong câu này QT ko biết, nên ta phán đại là “chi”, thông cảm ha >”
“La phu tử? La phu tử?”
“…Nguyện kí ngôn vu phù vân hề, ngộ phong long nhi bất tương. Nhân quy điểu nhi trí từ hề, khương tấn cao nhi nan đương.”
“La phu tử, ngươi đang đọc bài thơ bỏ đi gì vậy?”
Trong tiếng đọc thơ vang vang chui vào một âm thanh hung ác.
La phu tử nhất thời xanh nửa mặt.
Thai, thai, thai phụ này lại dám nói nói bài thơ “Cửu chương? Tư mỹ nhân” mà hắn thích nhất là đồ bỏ đi!
“La phu tử? Có nghe thấy ta nói không?”
Không nổi giận không nổi giận. Quân tử không chấp nhặt nữ nhân và tiểu nhân.
Nặn ra một nụ cười: “Diệp phu nhân ngươi có điều không biết, đây là…”
“La phu tử ngươi cười thật vặn vẹo, có phải ngươi bị táo bón trướng bụng tróc khí tán loạn không? Đến đây, ta viết phương thuốc cho ngươi, bao luôn cho ngươi thuốc kiết lị. Không cần khách khí, cầm cầm! Tốt lắm! Phương thuốc này là đủ tiền thuê phòng tháng này rồi…!
Nữ nhân ưỡn bụng ngâm nga tiểu khúc rời đi.
Gió mùa đông, hình như cực kì lạnh, thổi thẳng vào trái tim đóng băng của La phu tử.
“Thiếu Phong, ngày mai ngươi không cần ra ngoài bán tranh!”
Đẩy cửa ra, lao vào lồng ngực ấm áp dù chỉ rời đi nửa khắc nàng cũng sẽ thấy nhớ nhung.
Hắn cẩn thận cách ra một khoảng để không áp lên bụng nàng.
“Ngươi lại đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-duong-thanh-dong-duong-phu/175315/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.