“Tín Nhi, ngươi còn nhỏ như vậy mà đã tinh quái thế. Thật không biết sau này nam tử như thế nào mới chịu được ngươi.”
“Nương, tương lai Tín Nhi muốn tìm một nam nhân giống như cha vậy.”
“A, cha ngươi rất tốt sao?”
“Ân! Cha là nam nhân tốt nhất hoàn mỹ nhất trên thế gian này! Nếu không làm sao nương lại gả cho hắn?”
“Hài tử ngốc, thế gian này làm gì có nam nhân nào hoàn mĩ. Nam nhân a, là cần nữ nhân dùng tuổi thanh xuân cùng kiên nhẫn để tôi luyện. Nhưng nữ nhân thường thường tốn không được thanh xuân, cũng không biết biết nam nhân kì thực là ngọc bất trác bất thành khí.”
“Vậy sau này Tín Nhi sẽ dùng thanh xuân cùng kiên nhẫn để tôi luyện nam nhân của mình!”
“Vậy nương liền chúc Tín Nhi có thể ‘khả tạo chi tài’ (tương tự câu mã đáo thành công) rồi…!”
“Nga!!”
Đồng dưỡng phu 16 tuổi.
Một nửa mặt trăng giắt trên bầu trời. Diêu Tín Hoa ngồi sau cửa cổ, mất hồn nhìn về phía trước.
Diệp Thiếu Phong đứng sau lưng nàng, lặng lẳng chải mái tóc dài cho nàng.
Bọn họ rốt cuộc có nhà của mình.
Có một ngày, bọn họ lưu lạc tới đây, có núi, có nước, có hoa, có cỏ. Diêu Tín Hoa đột nhiên nói: “Chính là chỗ này.” Cho nên bọn họ không đi tiếp nửa, chọn một nơi thanh bình, bắt đầu đốn củi xây nhà. Đây là lần đầu tiên bọn hắn ở trong phòng ốc chân chính, sống ngày bình yên.
“Tiểu Phong?”
“Hả?”
“Vì ngươi không nhớ rõ ngày sinh nhật mình, cho nên ta liền tự quyết định, định cho sinh nhật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-duong-thanh-dong-duong-phu/175343/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.