Vài năm sau...
Minh Thư đã trở lại với “Người thời thượng” tờ tạp chí đang ngày được yêu thích hiện nay. Số nào vừa ra sạp cũng đắt như tôm tươi. Thư vẫn thế, vẫn là một Tổng biên tập tài năng, xinh đẹp nhưng kỷ luật thì không hề mềm mại hơn xưa. Sau khi trở lại với chiếc ghế nóng của tờ tạp chí, cô đã từng bước đưa tờ báo đi lên. Vương Khang cũng không muốn mang tiếng dựa hơi vợ, anh cố gắng làm việc và đã trở thành phó tổng biên tập chỉ hơn 5 năm làm việc. Một kỷ lục đáng khen cho sự cố gắng và nhiệt huyết của anh chàng...
Minh Thư tới chỗ hẹn với Ánh Tuyết và Nhã Trúc, cô vừa định lên xe thì bác bảo vệ đã niềm nở mang bó hoa lại:
- Chào cô Thư!
- Chào bác, công việc hôm nay thế nào?
- Rất tốt thưa cô. Có người chuyển hoa cho cô này.
- Ông có biết là ai không?
- Cô Thư vẫn chưa đoán được ai là người trồng cây si tặng hoa chô cô mỗi sáng sao?
- Tôi đâu có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Cảm ơn bác đã nhận dùm nhé.
Minh Thư ôm bó hồng trắng vào xe và tới quán café, Ánh Tuyết và Nhã Trúc vẫy tay gọi. Minh Thư kéo ghế ngồi xuống và hỏi:
- Có 2 tiếng để ngồi tám với các bạn.
- Bận hẹn hò hả?
- Phải rồi. Hẹn với cục cưng, nợ nó buổi đi ăn kem cả tuần rồi.
- Sao không gọi anh Phúc đưa nó đi?
- Thằng bé khó tính, chỉ đòi mẹ nó thôi.
- Thôi đừng có kiếm cớ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-lam-bo/356114/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.