- Alô, là em đây anh Can!
- Kỳ Tuấn đã được chuyển về phòng bình thường. Không cần phải theo dõi đặc biệt nữa. Sức khỏe cậu ấy đã dần ổn định rồi.
- Thật thế hả?
- Chúc mừng em nhé.
- Em tới đó ngay.
Minh Thư vừa tới bệnh viện đã nhận được cái nhìn khó chịu từ bà Kim và một anh chàng vệ sĩ cao to đã cản cô lại. Bà Kim lạnh lòng:
- Cô vào đây làm gì nữa?
- Chồng con đang nằm trong kia. Đây là nhiệm vụ của con.
- Sao cô cứng đầu thế? Tôi đã nói...
Thư trừng mắt cãi lại:
- Dù mẹ có nói gì thì cũng không ngăn được con đâu ạ. Con là vợ anh Tuấn, có thể làm mọi chuyện cho anh ấy kể cả chuyện vệ sinh riêng tư, mẹ có làm được không? Mẹ có sức mạnh tài chính, có thể thuê điều dưỡng chuyên nghiệp thì mẹ nghĩ anh Tuấn cần à? Mẹ không hề hiểu một điều: anh Tuấn không cần sự cung phụng, cái anh ấy thiếu là tình cảm. Điều mà mẹ chưa bao giờ cho anh ấy đầy đủ trong suốt tuổi thơ của anh ấy.
- Cô...
- Vì thế con xin mẹ đừng hành động như thế. Không tốt cho Kỳ Tuấn đâu. Bỏ tay ra!
Minh Thư lạnh lùng nhìn gã vệ sĩ, rồi anh chàng buông tay xuống và Minh Thư đi vào. Cô khóa trái cửa lại trong sự điên tiết của bà Kim.
Trình Can đang ngồi đối mặt với Phương Dung, cô cũng nghe cú điện thoại mà anh gọi cho Minh Thư. Phương Dung hỏi:
- Chuyện gì xảy ra thế? Cậu ta lại giỡn trò anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-lam-bo/356115/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.