Mọi người dáo dác tìm kiếm vì tự nhiên Minh Thư không còn nằm trên giường bệnh. Khi mọi người bắt đầu lo lắng thì đột nhiên cô lại quay trở về, bà Trầm lo lắng:
- Con đi đâu vậy?
- Con ra ngoài một chút.
- Cậu không biết mọi người lo cho cậu lắm à?
Minh Thư nhún vai, rồi một anh chàng bác sĩ có vẻ điển trai mỉm cười:
- Chúng tôi cần kiểm tra tổng quát cho cô.
- Tôi làm gì có bệnh mà kiểm tra.
- Nhưng, người nhà cô yêu cầu thế mà.
- Mấy ngày qua, tôi không nói gì là sở dĩ tôi không muốn nói. Tôi khóc nhiều là vì tôi muốn khóc. Thế thôi chứ có gì đâu.
- Dù sao thì...
- Tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Giờ tôi phải ra viện để làm việc lớn, đừng cản tôi.
Nói rồi Minh Thư lấy túi xách và điện thoại bỏ đi mà không thèm quan tâm đến những sự ngăn cản từ bà Trầm và Ánh Tuyết. Thư đón Taxi về tòa soạn, nhưng cùng lúc đó, Phương Dung đứng đối mặt với cô. Dường như lúc này trật tự đã thay đổi, một bên là gương mặt hối hận, còn bên còn lại không còn một chút cảm xúc, lạnh như băng có xen lẫn một chút hận thù. Phương Dung đi cùng Trình Can, Trình Can hỏi:
- Em xuất viện sớm thế à?
- Cảm ơn anh.
- Minh Thư, cho tôi nói vài lời được không?
Rồi Minh Thư nhìn Phương Dung, cô rối rít:
- Tôi sẽ không để việc đó diễn ra nếu biết cô đang mang thai. Tôi xin lỗi về chuyện này và tôi hiểu mất đi đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-lam-bo/356127/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.