Minh Thư tỉnh lại, có một chút chóng mặt và khó chịu. Cô trông thấy mẹ cô và Ánh Tuyết đang khá lo âu ngồi ở phía đối diện. Bác sĩ đang kiểm tra cho Minh Thư, ông mỉm cười:
- Cô tỉnh lại rồi! Bây giờ cô cảm thấy thế nào?
- Tôi đã nằm đây lâu chưa?
- Đã 1 ngày 1 đêm rồi thưa cô.
Rồi Thư cố nhớ lại mọi chuyện, gương mặt cô biến sắc nhanh chóng, Thư cuống cuồng:
- Bác sĩ, tôi... đứa con trong bụng của tôi không sao chứ? Tôi vừa mới có kết quả tôi mang thai 6 tuần tuổi cách đây không lâu. Đứa con của tôi thế nào ạ?
Gương mặt của ông bác sĩ hơi buồn. Ông chỉ cúi đầu và không nói gì cả. Thư đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra, cô chỉ biết ôm chặt đầu và khóc. Nước mắt không ngừng rơi. Bà Trầm và Ánh Tuyết phải chạy ngay lại trấn an:
- Con à, đừng quá đau buồn. Dù sao con cũng vậy còn Quang Hy mà.
- Chỉ là một tai nạn thôi. Cậu đừng như vậy.
- Con ơi, mẹ xin lỗi!
Thư đặt tay lên bụng và khóc nức nở. Chưa bao giờ cô lại khóc to đến như vậy. Không ai có thể dỗ cô nín được. Thư đã khóc rất lâu. Không rõ cô đang khóc vì chuyện vừa mất đứa con hay là bị Kỳ Tuấn phản bội làm cô gào khóc trong đau đớn như vậy. Đây chính là hình ảnh của Minh Thư mà Phương Dung hài lòng. Nếu y như động cơ ban đầu, cơ bản cô đã thành công trong việc trả thù Minh Thư.
Kỳ Tuấn sau khi giải quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-lam-bo/356129/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.