Tôi cố ý hạ thấp giọng nói. Tôi biết Trương Quang Viễn đang đề phòng tôi, chắc chắn nhận ra giọng tôi.
Quả nhiên, sau một thoáng im lặng, giọng nói run rẩy của Trương Quang Viễn vang lên: "Cậu là Từ Thiên Hoa? Cậu muốn làm gì?"
"Anh đoán xem?"
Tôi trả lời nước đôi, "Chuyện giữa chúng ta, cũng nên có một kết thúc rồi chứ?"
Trà Sữa Tiên Sinh
"…Rốt cuộc cậu muốn gì?!"
Lúc này Trương Quang Viễn hẳn đang cảm thấy tôi như một con q uỷ.
"Cảm giác ăn cắp bản kế hoạch của vợ tôi rồi biến nó thành thành tích của anh chắc hẳn rất thoải mái nhỉ?"
Tôi cười nói, "Giờ anh tự giác thừa nhận sự thật và xin lỗi Gia Tư, tôi sẽ bỏ qua cho anh một lần."
"..."
Đối phương im lặng, nhưng điều đó không khiến tôi nhụt chí.
"Bộ vest xanh đậm anh mặc hôm nay trông rất bảnh bao đấy, hy vọng anh biết điều." Nói xong, tôi liền cúp máy.
Sau đó, tôi lấy ra từ túi một thiết bị màu đen và bật nó lên.
Nhìn lại điện thoại, cột tín hiệu đã hoàn toàn biến mất.
Đúng vậy, đây là một thiết bị gây nhiễu tín hiệu mạnh. Tôi đã thử nghiệm trước, nó có thể bao phủ khoảng cách từ bốn mươi đến năm mươi mét, và khoảng cách giữa tôi với bảo mẫu là đủ gần.
Tôi nhìn xung quanh, thấy nhiều người đi qua cau mày khó chịu. Một số người đang gọi điện thoại thì bắt đầu la lên, giơ cao điện thoại để xem liệu có tín hiệu ở trên cao không.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-lay-lai-cong-ly-cho-vo-yeu/2042656/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.