Chắc hẳn người phụ nữ béo và Trương Quang Viễn khi không thấy tôi nữa sẽ mừng rỡ đến phát khóc. Thời gian qua đã tạo cho họ áp lực ti nh t hần rất lớn, coi như đã hoàn thành kế hoạch của tôi.
Một thời gian sau, tôi lặng lẽ đi xem, người phụ nữ béo dường như đã hoàn toàn trút bỏ được áp lực tinh thần, để nhịp sống trở lại bình thường.
Tôi về nhà, vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức.
Gia Tư nấu ăn rất ngon, đã lâu rồi tôi chưa được thưởng thức tay nghề của cô ấy. Hôm nay cô ấy hiếm khi vào bếp, làm một bàn đầy ắp món ăn.
Sau khi ăn no uống đủ, tôi thỏa mãn nằm dài trên ghế sofa, ôm vợ trong lòng, cảm thấy tâm trạng thật yên bình. Đây chính là cuộc sống mà trước đây tôi hằng mong ước nhưng không đạt được.
Vợ tôi nằm trên người tôi, vừa đ.ấ.m vừa hỏi: "Cuối tuần sau là đại hội của tập đoàn rồi, kế hoạch của anh có đáng tin không?"
Trà Sữa Tiên Sinh
Tôi mỉm cười xoa đầu cô ấy. "Yên tâm đi, chồng em tính toán không bao giờ sai, chơi đùa tâm lý người khác dễ như trở bàn tay!"
Gia Tư hôn mạnh lên môi tôi một cái, rồi vui vẻ chạy đi tắm.
Thời gian qua, ngoài việc theo dõi, tôi đều dành hết thời gian để ở bên Gia Tư.
May mắn là nhờ sự đồng hành của tôi, tâm trạng của cô ấy dần thoát khỏi vực thẳm và chấp nhận thực tế về sự ra đi của bố vợ.
Thêm vào đó, dù nói ra có phần bất hiếu nhưng đó là sự thật — sau khi bố vợ qua đời, tảng đá lớn đè nặng trên vai chúng tôi cuối cùng cũng được nhấc đi... Không còn áp lực tài chính khổng lồ nữa, tôi đã bỏ việc làm thêm, chỉ cần tập trung vào việc viết lách. Điều này mới cho tôi thời gian để lên kế hoạch đối phó với gia đình Trương Quang Viễn.
Thời gian trôi qua rất nhanh.
16
Công ty vợ tôi tổ chức buổi họp toàn tập đoàn như dự kiến.
Cô ấy nhờ một đồng nghiệp thân thiết chụp trộm một bức ảnh của Trương Quang Viễn gửi cho tôi.
Trong ảnh, Trương Quang Viễn mặc bộ vest xanh đậm, ăn mặc rất chỉnh tề và đeo kính, trông thực sự có chút dáng vẻ chuyên nghiệp.
Còn tôi, đã đến dưới tòa nhà nhà Trương Quang Viễn từ sáng sớm.
Hôm nay cũng là ngày bảo mẫu đưa con trai Trương Quang Viễn đi học thêm.
Tôi lặng lẽ theo sau bảo mẫu, lần này giữ khoảng cách hơn mười mét, chỉ cần không để mất dấu là được.
Trên đường, vợ nhắn tin cho tôi, nói rằng buổi họp đã đi được một nửa.
Tôi đã có số điện thoại của Trương Quang Viễn từ trước, và giờ chính là lúc thích hợp nhất để ra tay.
Gọi điện lần đầu, không ai bắt máy.
Đến lần thứ ba, Trương Quang Viễn mới nhấc máy, giọng thì thầm: "Đừng làm phiền tôi, tôi không mua bảo hiểm."
"Không cần bảo hiểm? Thế anh có cần thứ khác không?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.