Nguyên Tự hít một hơi thật sâu hỏi cô: “Làm hầm cầu chứa phân thì có gì tốt mà tự hào?”
Tạ Manh thấy Nguyên Tự có vẻ bắt đầu tức giận, liền cúi đầu không nói lời nào, tỏ vẻ ‘tôi sai rồi nhưng còn lâu tôi mới thay đổi’.
Nguyên Tự thở dài, tiếp tục hỏi: “Chiều nay cô ở đâu?”
Đến rồi.
Tạ Manh như được lên dây cót tinh thần ngay lập tức nói: “Tôi ở trong phòng ngủ của tôi đó!”
Nguyên Tự vỗ ‘bộp’ một tiếng lên mặt bàn, trừng mắt nhìn cô, nói: “Ở phòng ngủ của ai?”
Tạ Manh bị âm thanh đột ngột xảy ra dọa sợ, cả người đều run lên, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Tự, mở to đôi mắt hạnh tròn xoe.
Cũng không biết lấy đâu ra tự tin, cô đứng dậy hét lớn: “Chính là ở trong phòng ngủ của tôi đấy! Anh tức giận cái gì?”
Nguyên Tự cũng bị Tạ Manh nạt mà hoảng sợ, khẩu khí vội yếu đi hai phần: “Cô còn đến phòng của ai?”
“Phòng chú nhỏ đấy!” Tạ Manh lớn tiếng nói.
Nguyên Tự: “…” Vì sao đến phòng của người đàn ông khác mà cô lại tỏ vẻ hợp lý hợp tình như vậy chứ.
Tạ Manh bất chấp tất cả, ngồi xuống nói: “Làm sao? Tôi câu dẫn đàn ông, có phải anh không vui đúng không?”
Nguyên Tự: “… Ừm.”
Tạ Manh: “Vậy thì ly hôn đi!”
Nguyên Tự lắc đầu: “Không ly.”
Tạ Manh: “… Anh…”
Nguyên Tự vừa thấy Tạ Manh chỉ nói một chữ, đã biết phía sau không phải lời gì hay ho.
Quả nhiên…
“Anh có còn là đàn ông không vậy?”
Nguyên Tự nhắm mắt đè xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-ly-hon-dung-dan/2113617/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.