Nguyên Tự thấy cô bộ dáng không đứng đắn, nhịn không được nhắc nhở: “Chú nhỏ không đơn giản như nhìn bên ngoài đâu, cô chú ý một chút.”
Tạ Manh liền nói: “Tôi biết, chú ấy ở bên ngoài chơi lâu như vậy, chả nhẽ trong tay không có gì sao!” Làm nam thứ trong một quyển sách, đương nhiên không thể nào không có tí năng lực gì. Muốn chống lại nam chính, hắn khẳng định cũng có điểm đặc biệt.
Chỉ hiền hậu là đủ sao? Ăn cơm mềm dưới cánh tay nam chính, dù nó có dịu dàng đến đâu, cũng không thể gánh nổi vị trí nam thứ này.
Nguyên Tự nhướng mày: “Nếu cô đã biết thì càng phải chú ý hơn.”
Tạ Manh xua xua tay nói: “Không thành vấn đề, chú ấy là một người tốt, tính tình cũng tốt. Không dễ dàng đắc tội, đây chính là lá chắn an toàn nhất.”
Nguyên Tự: “Này, còn tôi thì sao?” Cô hiểu chú nhỏ nhiều hơn anh nghĩ, đột nhiên anh cũng có chút tò mò Tạ Manh nghĩ thế nào về anh.
Tạ Manh liền quay đầu nhìn Nguyên Tự cười nói: “Anh hả? Anh là một cây giáo, nhưng không có tay cầm, nên rất dễ thoát khỏi tầm kiểm soát.” Mà cây giáo cũng không có vỏ bọc.
Nguyên Tự rũ mắt hỏi cô: “Vì sao lại nói vậy?”
Tạ Manh nói nhỏ: “Đoán bừa thôi.”
Nói xong, Tạ Manh liền mở cửa trở về phòng.
***
Ngày hôm sau, Nguyên Tự ra ngoài đi làm.
Tạ Manh dậy trễ, lúc xuống lầu phát hiện mọi người đều không ở nhà, chỉ có lão thái phu nhân đang ở phòng khách cho cá vàng ăn.
Tạ Manh thuận miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-ly-hon-dung-dan/2113618/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.