Cả buổi chiều, Nguyên Tự chỉ nhìn chằm chằm vào Tạ Manh.
Phòng làm việc của Nguyên Tự so với thư phòng ở nhà cũng không khác lắm, có hơi thở của khoa học kỹ thật tân tiến. Điểm khác biệt so với những thư phòng khác chính là, trên Đa Bảo Các của những ông chủ khác đều thích trưng bày bình hoa men sứ màu xanh, tượng Phật, ngọc bội quý hiếm, nhưng trên Đa Bảo Các trong phòng của Nguyên Tự lại trưng bày không ít mô hình ô tô.
Trường đại học mà Tạ Manh học là đại học hạng ba, học phí thấp và không học được thứ gì. Lúc trước cô học ngành kế toán, sau khi ra trường thành thích không cao cũng không thấp, vốn nghĩ rằng sau khi cứu một ông cụ có thân phận ghê gớm thì có thể đổi vận, đương nhiên mặt sau đã chứng minh là suy nghĩ nhiều rồi.
Năm đó khi lựa chọn gả cho người có tiền, cô thật sự đã suýt khóc trong chiếc BMW vì hạnh phúc. Nhân tài không có tiền đều sẽ muốn có một cuộc sống thật nhiều tiền, không chịu nhiều cực khổ mới có thể thỏa mãn về mặt tinh thần.
Nhưng Tạ Manh biết mình chọn sai rồi, đêm trước hôn lễ cô vô cùng hối hận nhưng đã thông báo khắp nơi trong thôn rồi. Còn có vẻ mặt vui mừng tươi cười của ba mẹ nữa, làm cô phải suy nghĩ lại, trên đời này có ai mà không phải kết hôn đâu nào?
Chỉ cần cứ như vậy kéo dài cùng Nguyên Tự, cũng coi như là top đầu trong giới hôn nhân. Cô cũng không bằng Nguyên Tự bên cạnh đâu!
Suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-ly-hon-dung-dan/2113619/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.