Sau khi có sự đồng ý của Nguyên Tự, Hoàng Hải Mỵ mới để Giang Nhã Tuyên đi vào. Trước khi vào, Giang Nhã Tuyên còn nói cảm ơn với cô
Giang Nhã Tuyên cũng đã xác định tư tưởng, vào thời điểm này đi gặp anh là một hành động cảm tử, được ăn cả ngã về không.
Hoàng Hải Mỵ lập tức lui ra ngoài, đóng cửa lại.
Nhất thời, trong văn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Mãi đến lúc này Nguyên Tự mới lạnh lùng ngẩng đầu nhìn Giang Nhã Tuyên. Bị nhìn chằm chằm như vậy, Giang Nhã Tuyên có chút bối rối, không biết tại sao anh lại bằng lòng gặp cô.
Ánh mắt kia… thực sự không thể nói là hiền lành. Nếu đúng là đã khôi phục ký ức, cho dù không thích cũng sẽ không đến mức này chứ?
Từ khi Giang Nhã Tuyên tiến vào, Nguyên Tự không nói gì nữa.
Giữa hai người, hiển nhiên Giang Nhã Tuyên không phải là đối thủ của Nguyên Tự. Cô bỏ cuộc và hỏi: “Em biết, anh chắc hẳn đã khôi phục trí nhớ.” Đây là suy đoán của cô và 602, nhưng mà mãi không thấy Nguyên Tự có hành động gì khiến cô rất sốt ruột.
“Ha.”
Một âm thanh nhẹ nhàng lại vang vọng như tiếng sấm quẩn quanh trong văn phòng, tiếng cười này giống như mang theo sự châm chọc, mỉa mai.
Nguyên Tự khó hiểu hỏi: “Trí nhớ? Tôi chưa bao giờ mất trí nhớ.”
Lời này nói ra cũng không sai, khoảng thời gian này trong cuộc đời anh chưa bao giờ bị mất đi những ký ức đột nhiên xuất hiện đó. Nói rằng anh mất trí nhớ, không bằng nói anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-ly-hon-dung-dan/2113677/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.