Tạ Manh ngồi trong xe nhìn ra ngoài, thoáng qua đã thấy Giang Nhã Tuyên đang đứng một mình ở ven đường, ngơ ngác nhìn đường cái, biểu cảm trên mặt nhìn có chút điên cuồng.
Tạ Manh run run hỏi: “Sao tôi lại cảm giác được tinh thần của cô ta có chút không ổn?”
Nguyên Tự cũng quay lại nhìn thoáng qua sau đó hỏi ngược Tạ Manh: “Ý em là cô ta bị bệnh tâm thần?”
Tạ Manh lắc đầu: “Không tới mức đấy, nhưng mà nhìn bộ dạng kia thì giống như đã bị đả kích vậy.”
Tâm tình đang căng lên của Nguyên Tự dần được thả lỏng, thờ ơ nói: “Mỗi người đều sẽ phải chịu đả kích vài lần, và cô ta cũng không phải người đặc biệt duy nhất.”
Tạ Manh không biết vì sao anh lại nói vậy, dù sao thì chuyện giữa nam nữ chính cô cũng không định nhúng tay, cũng không hỏi lại.
Mà bên kia Giang Nhã Tuyên nhìn xe Nguyên Tự rời đi, buồn rầu hỏi 602: “Cốt truyện này còn có thể sửa sao? Anh ta suýt chút nữa đã giết tôi.”
602 an ủi: “Anh ta vẫn còn chưa giết cô mà, chúng ta vẫn còn cơ hội, còn có thể nỗ lực kéo nam chính về bên mình mà.”
Nghe lời này của 602, Giang Nhã Tuyên không biết nên nói gì, nghẹn lại một lúc mới nói: “Ý của cậu là tôi phải chờ anh ta đến giết tôi?”
602 lần đầu tiên hiểu rõ cảm giác lời đến miệng không thể nói ra, không có chuyện gì xảy ra thì không cần giống như sắp sửa phải đối diện với kẻ địch. Nhưng mà, khi nó xảy ra ai mà nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-ly-hon-dung-dan/2113680/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.