[1] Bát đồng: tên một quân mạt chược
Ăn cơm xong, ba mợ xoa xoa tay, không thể kiềm chế được muốn lên chiến trường ngay.
Hóa ra, ba mợ ngoài việc sốt sắng buộc dây tơ hồng cho đôi bạn trẻ còn là fan hâm mộ trung thành của cái món quốc hồn quốc túy – mạt chược. Chuyện làm mối cho Hạ Hà Tịch và Lộ Lộ là chuyện nhỏ, chơi mạt chược thâu đêm nay mới là chuyện lớn. Theo lệ thường, ba chân thiếu một, bà mối phải lên hầu các mợ.
Trong bầu không khí nhẹ nhàng cùng với những quân mạt chược, ba mợ chơi tới quên hết tất cả, hoàn toàn quẳng chuyện đứa cháu nuôi ra sau đầu. Tô Khiêm Trình và Tô Nhạc Trình từ trước tới nay không có hứng thú với mạt chược, lại nghe mẹ mình bảo muốn chơi thâu đêm, lần lượt chào tạm biệt, chuẩn bị đi về.
Thế nên, vấn đề tiếp theo là…
Trong bốn người chuẩn bị về nhà, anh cả Tô Khiêm Trình, anh ba Tô Nhạc Trình và Hạ Hà Tịch đều lái xe tới, chỉ có mình cô Lộ Lộ sắc nước hương trời, hoa nhường nguyệt thẹn là không có xe. Làm người đàn ông, rốt cuộc ai trong ba người nên đưa Lộ Lộ về nhà đây?
Tô Nhạc Trình vắt chéo chân, rào trước: “Anh cả, nhà anh ở cửa tây, nhà Lộ Lộ cũng ở cửa tây, anh…”
Còn chưa nói xong, anh cả Tô Khiêm Trình đã vội vàng ngắt lời: “Lát nữa anh phải ra ngoài làm việc, không về cửa tây đâu.” Nói xong bèn nghĩ một lát, chỉ sợ còn kẽ hở, lại bồi thêm một câu: “Anh làm nhiệm vụ, gấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-mai-moi/1214533/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.