Giọng Thiển Tây thật nhẹ nhàng:
“Em biết rồi, lần sau em sẽ nghe theo ý của anh.”
Bạch Đô lườm nguýt cô ấy:
“Nghe theo ý tôi, thế thứ này là sao? Nói bao nhiêu lần rồi, vẫn cứ mua trà sữa cho cái đứa con gái cứng đầu kia là thế nào?”
Thiển Tây nhìn cốc trà sữa cô mới mua cho Hứa Đào Nhi, còn chưa kịp đem vào phòng Phó Giám đốc giấu đi đã bị Bạch Đô nhìn thấy.
Cô ấy cười đầy thẹn thùng:
“Thi thoảng em mới mua mà.”
“Hừ, đừng tưởng tôi không biết em lén lút làm gì.
Hai cô không qua được mắt tôi đâu đấy!”
“Em vẫn qua được đấy thôi.”
Thiển Tây dứt lời liền bị Bạch Đô dúi dúi trán:
“Còn dám trả treo hả?”
“Haha, em xin lỗi, em đùa đấy!”
Hai người họ trêu chọc nhau thêm một lúc sau đó mới rời đi mà không biết rằng Hứa Đào Nhi đã đứng ở một bên nghe hết.
Thần sắc cô rơi vào trầm tư, trong đầu thực sự rất loạn.
Đầu giờ chiều sau khi trao đổi với cô về chuyện tìm ra kẻ đứng sau, Bạch Đô đã cho người đi điều tra.
Trước tiên, sẽ bắt đầu từ người tiếp nhận giấy tờ mang đến đưa cho Thiển Tây, cũng từ tay Thiển Tây mà lấy đi giấy tờ để giao sang Hàn Thị.
Thiển Tây chủ động đi ‘nói chuyện’ với đối phương.
Tuy nhiên, đối phương chỉ thuật lại rằng hôm đó, có công việc bận nên cô tạm giao cho bảo vệ, lúc quay trở lại lấy bọc giấy tờ đem giao cho người của Hàn Thị thì không biết mọi chuyện đã thành ra như thế rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-quyen-ru-chong-cua-tieu-tam/1007845/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.