Thiển Tây lo lắng:
“Nhưng sao em thấy chị trông có vẻ rất mệt mỏi, chị mất ngủ hay sao?”
“Ừ.
Chị bị mất ngủ.”
Thiển Tây im lặng một lúc, chả hiểu nghĩ gì lập tức đi tới bên cạnh cô, kéo lấy cánh tay cô.
“Hôm qua… đối phương nói thế nào? Có phải đồng ý nhưng bức ép chị phải làm theo ý của anh ta không?”
Hứa Đào Nhi mở mắt nhìn Thiển Tây, Thiển Tây chột dạ nói:
“Em nghe đồn, vị đó trông có vẻ dễ nói chuyện, nhưng rất thâm sâu khó lường.
Em lo chị bị người ta lừa…”
“Chị giống người dễ bị lừa lắm sao?”
Thiển Tây suýt thì mở miệng nói “đối với người khác thì không, nhưng đối với trai đẹp lại đặc biệt như Hàn Thiếu thì chắc chắn có khả năng”.
Nhưng sợ Hứa Đào Nhi giận nên không dám nói, vì dù sao đó cũng là nỗi đau bấy lâu nay của Hứa Đào Nhi.
Nhiều năm nay Thiển Tây và Bạch Đô đều không dám nhắc đến chuyện này.
Nhưng Thiển Tây không nói thì Hứa Đào Nhi cũng nhìn ra hàm ý trong ánh mắt cô ấy.
Cô ghét bỏ đẩy tay Thiển Tây ra:
“Đáng ghét, tránh xa chị ra.”
Thiển Tây cười cười, cũng thu lại bộ dạng cợt nhả của mình.
Lúc này mới nói đến chuyện công việc.
Hứa Đào Nhi cũng kể lại tám mươi phần trăm câu chuyện cho Thiển Tây nghe, Thiển Tây nghe xong ‘ậm, ừ’ phân tích này nọ.
Cô ấy không phải người nghe trực tiếp, nên khó đoán ra được hàm ý trong bất cứ câu từ gì của Hàn Thần, nên tạm thời thấy không có gì là bất ổn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-quyen-ru-chong-cua-tieu-tam/1007846/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.