Editor: Niêm Hoa Nhất Tiếu
"Đa tạ tiền bối, nhưng tôi không thể nhận sòng bạc này, chúng ta có thể cược lại bằng thứ khác." Thất Nguyệt chắp tay, khách sáo nói, khóe miệng giật giật, muốn cong lên một nụ cười, nhưng bởi vì trong lòng quá "đau khổ" nên nụ cười của cô khó coi đến mức chẳng ai nhận ra nổi.
Thất Nguyệt lại thật sự không dám xé rách mặt nạ ngụy trang, vạn nhất đối phương nóng máu muốn giết cô thì sao? Cho dù cô có ba đầu sáu tay cũng không chạy thoát được.
Thất Nguyệt vừa dứt lời, A Tinh bên cạnh khinh thường hừ một tiếng. Triệu Thiên Nghĩa liếc mắt cảnh cáo A Tinh một cái, không nói gì, sau đó lại nhìn về phía Thất Nguyệt lên tiếng, "Như vậy sao được! Triệu Thiên Nghĩa ta dám cược dám thua, sòng bạc này coi như quà gặp mặt tặng cháu. Đứa trẻ ngoan a, về sau gọi ta một tiếng Thiên thúc là được, sau này đều là người một nhà cả."
Triệu Thiên Nghĩa vỗ vai Thất Nguyệt cười haha. Mọi người ở đây đều biết trong lòng ông có tính toán gì, chỉ có Thất Nguyệt là không.
"Thiên ca, đã lâu không gặp Jasmine, bây giờ cô bé hẳn đã lớn rồi. Đứa trẻ này từ tiểu học đã học tốt, lớn lên lại xinh đẹp, nếu không phải tiểu tử nhà em lớn tuổi hơn nhiều so với Jasmine thì cho dù có phải lấy cái mặt già này đi đánh bạc cũng phải đưa con bé về làm con dâu a!" Một người đàn ông hơi mập lên tiếng, ông ta tên Tạ Đỉnh, là một người cực kỳ giỏi xem sắc mặt người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-thang-cap-cua-bia-do-dan/869795/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.