Editor: Niêm Hoa Nhất Tiếu
*******♡*******
Triệu Thiên Nghĩa nhìn Thất Nguyệt, cười nhàn nhạt, nói, "Thả người, không phải không thể, nhưng một mạng đổi một mạng. Cậu ta đi, vậy cậu phải ở lại."
Nội tâm Thất Nguyệt độc thoại, thật tốt quá, mau mau giữ tôi lại.
Nhưng ngoài mặt, cô vẫn nhịn xuống vui sướng trong lòng, khuôn mặt xụ xuống, "Được, tôi ở lại, thả cậu ấy đi đi.".
Triệu Thiên Nghĩa kinh ngạc, hai mắt mở lớn. Không phải ông ta chưa từng thấy người nghĩa khí, chính bản thân ông cũng là người dựa vào hai chữ "nghĩa khí" này mới thu được một đám huynh đệ. Nhưng người nghĩa khí như vậy Triệu Thiên Nghĩa chưa từng thấy qua, ngay cả một chút do dự cũng không có.
Băng dính dán miệng Thượng Quan Cảnh được xé bỏ, vừa nghe thấy lời cô nói, vành mắt cậu ta liền đỏ ửng, một thằng con trai từ trước tới giờ chỉ đổ máu chứ không đổ lệ lúc này đã bắt đầu khóc đến rối tinh rối mù.
"Lão đại, cậu không cần phải xen vào chuyện này, cậu mau đi đi! Có thể gặp được cậu, theo cậu đã là đáng giá rồi."
Thất Nguyệt nhíu nhíu mày, tên gia hỏa này chỉ biết quấy rối, phiền chết đi được, tuyệt đối không thể để cậu ta phá hỏng kế hoạch của cô. Vì vậy Thất Nguyệt vô cùng nhân đạo nói với người đang đè Thượng Quan Cảnh xuống, "Mau nhanh chóng dán cái miệng của cậu ta lại, sau đó đánh bất tỉnh rồi đưa đến chỗ Phan Chương đi.".
Thất Nguyệt nhìn Thượng Quan Cảnh bị đánh ngất mang ra ngoài, trong lòng âm thầm thở phào, thật tốt quá,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-thang-cap-cua-bia-do-dan/869796/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.