Editor: Niêm Hoa Nhất Tiếu
Từ trước tới nay Thất Nguyệt chưa từng cảm thấy vô lực như vậy, cho dù cô có nói gì cũng không có cảnh sát nào tin tưởng cô không có bất luận quan hệ gì với Long Tam Hội. Lần này bị bắt, thanh danh Thất Nguyệt càng xấu hơn, như cô mong muốn, bây giờ tất cả mọi người đều biết cô và Long Đại, Long Nhị không giống nhau, Long Tam trong truyền thuyết còn thủ đoạn hơn so với hai ca ca. Không chút sơ hở, không chiến đã thắng, lời đồn càng ngày càng thái quá, mà Phan Chương và Thượng Quan Cảnh cũng càng ngày càng điên cuồng. Thất Nguyệt đứng trên tầng thượng, ngẩng đầu nhìn trời một góc bốn mươi lăm độ, nuốt ngược nước mắt vào trong. Hai người kia sắp bức tử cô rồi.
Thất Nguyệt quyết định, cô muốn quật khởi, cô phải hảo hảo nói rõ với Phan Chương, cô căn bản không muốn làm lão đại gì hết.
"Phan Chương a!" Thất Nguyệt điều chỉnh cảm xúc, kiên định tin vào điều cô vẫn luôn tâm niệm, cô nói lời thấm thía, khẩu khí thành thực như moi hết tim phổi ra.
"Lão đại, chuyện gì thế?" Phan Chương và Thất Nguyệt học chung một lớp, vì vậy chỉ cần cô đi đến đâu hắn cũng theo đến đó.
"Tôi có chuyện muốn nói. Từ nay về sau cậu đừng đi theo tôi nữa, về sau cậu làm lão đại Long Tam hội, được không?" Thất Nguyệt tận lực dùng ngữ khí uyển chuyển nói.
Ngay lập tức, Phan Chương hoảng loạn, hắn nhìn Thất Nguyệt, khẩn trương hỏi, "Lão đại, em làm sai điều gì sao?".
"Không có, tôi chỉ muốn hảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-thang-cap-cua-bia-do-dan/869799/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.