Editor: Sênh Ca
Phong Thất Nguyệt nghe thấy người đàn ông ngoại quốc kia đang nói tiếng Pháp. Ở thời đại này, tuy có người học tiếng Pháp, nhưng không nhiều. Sở dĩ cô biết tiếng Pháp cũng vì trước kia luôn đi theo bên người Phong Uyển Uyển, nàng thân là người thừa kế gia tộc, cần phải học cổ ngôn, tiếng Pháp cũng là một trong số đó. Mà Thất Nguyệt sớm chiều bên cạnh đương nhiên cũng học được, huống chi tư chất của cô cũng không tệ.
"Xin chào, tiên sinh, ngài cần giúp gì sao?" Thất Nguyệt dùng tiếng Pháp nói.
"Ôi, Thượng Đế của ta ơi, cuối cùng cũng có người giao tiếp được với tôi." Người đàn ông vui mừng nhìn Thất Nguyệt, muốn tiến lên ôm cô.
Thất Nguyệt lập tức nghiêng người né tránh, dù sao ôm ấp với người ngoại quốc ngoài đường có thể ảnh hưởng không tốt tới thanh danh.
"Tiên sinh, ngài gặp vấn đề gì sao?"
Người đàn ông ngoại quốc chụp phải hư không, nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến phụ nữ Trung Quốc đều rất tế nhị, vì thế cười cười xin lỗi, sau đó bất đắc dĩ nói, "Sau khi tôi rời thuyền thì không gặp được người tiếp ứng, liền tìm phu xe này, muốn hắn đưa tôi đến ngân hàng Pháp quốc, nhưng hắn lại đưa tôi đến đây. Cho dù tôi có nói gì hắn cũng không hiểu. Nếu không gặp được tiểu thư mỹ lệ đây, có lẽ ta sẽ phải lưu lạc đầu đường mất."
Thất Nguyệt nói với phu xe địa điểm người đàn ông muốn đến, phu xe lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì người ngoại quốc luôn gia tay hào phóng nên hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-thang-cap-cua-bia-do-dan/869820/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.