- Tiểu Nhi... con không được hỗn với người lớn. Con hiểu chứ?
Dương Hoắc Hy khó khăn nở nụ cười.
- Tôi biết chứ chú... mami đã dạy tôi không được hỗn với người lớn, nhưng... ngoại trừ chú. Mami bảo là hễ cứ gặp chú ở đâu, dùng cách gì cho dù là đoạn cực đi chăng nữa thì vẫn sẽ gây ảnh hưởng lớn cho chú.
Hoàng Nhi nói một tràng như những mũi tên phóng vào người Dương Hoắc Hy vậy.
- ...- Hoàng Y đổ hết mồ hôi hột trèo qua cửa sổ tầng 7 của bệnh viện. Sau đó cô nhảy qua một căn phòng bệnh khác.
Ninh Ngọc Diệp nhìn cô bạn của mình như một con khỉ leo trèo.
- Nhi Nhi, con không đi học sao?
Ninh Ngọc Diệp mở cửa bước ra.
Cùng lúc đó Dương Hoắc Hy nhìn vào trong để tìm kiếm một người, nhưng trong vô vọng.
Anh thật sự không hiểu cô lại hận anh như vậy.
- Dì Diệp... moa...moa... chút nữa dì dẫn con đi chơi nhé.
Hoàng Nhi liền nhảy cẫng lên ôm lấy Ninh Ngọc Diệp.
- Được rồi. Con hãy đi mua hộ dì đồ ăn ở dưới căn tin được không? Con thích ăn gì cứ mua là được.
- Vâng ạ... yêu dì Diệp nhất.
Hoàng Nhi hôn lên mà cô rồi nhanh nhảy bước vào thang máy.
- Anh đi với em.
Huyết bảo bảo cũng chạy vào thang máy.
- Anh... Anh có chắc là chú ba là bố anh không vậy?
- Ừ. Có xét nghiệm ADN rồi. Hoàn toàn là cha con.
Huyết bảo bảo nhìn Hoàng Nhi trả lời.
- Vậy... không phải chú ba đã có một đứa con riêng ở ngoài rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-theo-duoi-lai-vo-yeu-lanh-lung/274636/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.