Dương Hoắc Nam ngồi vô hồn nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu. Nơi mà Huyết Lãnh Tuyết đang nằm.
- Thôi đi papa, trêu có tí mà làm gì căng.
Huyết bảo bảo vuốt khuôn mặt "đẫm lệ của mình.
- ???
Dương Hoắc Nam ngơ người ngẩng đầu lên nhìn Huyết bảo bảo với con mắt đầy dấu chấm hỏi.
- Mami không có bị sao cả. Chỉ là hôn mê 2 đến 3 ngày thôi.
- ...-Dương Hoắc Nam lúc này biết mình đã bị con trai "yêu quý" lừa một vốn.
Mặt anh lúc này đen như đít nồi vậy.
Thằng nhóc thối tha này sao dám làm anh đứng tim vậy chứ. Nó biết cô ấy quan trọng đối với anh đến nhường nào mà.
- Vậy... bây giờ ta vào thăm mami được chưa?
Dương Hoắc Nam dè dặt hỏi.
- Papa có thể vào được nếu như papa vượt qua được... hai người kia.
Huyết bảo bảo chỉ vào Hoàng Y và Ninh Ngọc Diệp đang đứng sau cái cửa của phòng cấp cứu.
- Vượt??? Ta vào thăm vợ ta thì có liên quan gì đến người ngoài.
- ...-Hoàng Y đứng bên trong mà tức hộc máu.
- ...-Ninh Ngọc Diệp nghe hai chữ "người ngoài" liền vác chiếc kim chích to đùng ra.
- ...-Huyết bảo bảo thầm cầu mong cho ông papa của mình thoát được hai "phù thuỷ" độc ác đứng bên trong đầy rẫy sự nguy hiểm kia.
- Papa... papa chết chắc rồi.
Huyết bảo bảo đổ hết mồ hôi hột.
Hai người đằng sau cánh cửa chuẩn bị xông ra thì có một giọng của bé gái vang lên.
- Ủa... chú Hoắc Nam ế vợ sao lại ở đây?
Hoàng Nhi lên tiếng ghẹo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-theo-duoi-lai-vo-yeu-lanh-lung/274637/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.