- Bảo bảo... lão hiệu trưởng đó dê xồm lắm hả?
Ninh Ngọc Diệp hóng hớt nhìn Huyết bảo bảo trả lời.
- Chuẩn không cần chỉnh nha... cái lão đó chắc dê hơn cả papa.
Huyết bảo bảo lập tức trả lời ngay.
- ...-Dương Hoắc Nam.
Hắt xì... cái tên khốn nào nhắc đến mình vậy?
- Aizzz... May mà lúc đó dì không đi đăng kí nhập học cho tiểu Nhi nhà dì.
Hoàng Y khẽ thở dài.
- Dì Y Y... papa con nói Hoàng Nhi là một thứ tổn hại đó ạ.
- ...- Ninh Ngọc Diệp chắp tay lại khẽ cầu cho Dương Hoắc Nam được siêu thoát.
- ...-Hoàng Y khẽ đen mặt lại.
Á... à, thì ra anh ta chọn cái chết.
- Bảo bảo. Khoảng 2 đến 3 ngày nữa là tiểu Tuyết tỉnh lại. Bây giờ con giúp dì làm một việc được không?
- Hả??? Có chuyện gì ạ?
- Đương nhiên là có rồi...
Hoàng Y nở nụ cười ác độc.
____________________________
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.
- Bảo bảo... Cô ấy sao rồi?
Dương Hoắc Nam ngồi chờ suốt 6 tiếng đồng hồ.
- Mami... Mami... hức... hức
Huyết bảo bảo rưng rưng nước mắt nhìn Dương Hoắc Nam.
- Tiểu Tuyết... Cô ấy làm sao rồi??
Dương Hoắc Nam nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của bảo bảo liền biến sắc.
- Mami... mami có lẽ sẽ không... sẽ không...
Huyết bảo bảo lần này rơi nước mắt khá giả tạo ra.
Dương Hoắc Nam liền mất thăng bằng mà tớ xuống.
Dương Tuyết, em lại muốn bỏ anh... em ghét anh đến thế sao?
Dương Tuyết... em mau quay về đi mà.
Dương Hoắc Nam lúc này trên khuôn mặt đã hai hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-theo-duoi-lai-vo-yeu-lanh-lung/274638/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.