Một buổi sáng...
Nếu như bạn thức dậy...
Mở mắt ra...
Và vươn người ra...
- AAAA... cái tên khốn kiếp này.
Huyết Lãnh Tuyết quay mặt qua thì thấy Dương Hoắc Nam tay để ngang ngực của cô. Mặt anh áp gần mặt cô.
Huyết Lãnh Tuyết không ngần ngại anh đang ngủ mà đạp anh một phát lăn xuống giường.
- Nè... mới sáng sớm thì ngủ thêm một chút nữa đi.
Dương Hoắc Nam chưa được ngủ ngon như hôm nay từ suốt bảy năm về trước.
Anh tiếp tục leo lên giường ngủ tiếp.
- Cái tên Dương Hoắc Nam chết tiệt kia, tối qua anh cút xuống dưới đất nằm rồi mà.
- Hầy... Để yên cho anh ngủ đi Dương Tuyết.
- ...-Huyết Lãnh Tuyết tức muốn độn thổ xuống đất.
Cái người tên Dương Tuyết là ai? Tại sao anh ta cứ gọi tên cô ta vậy?
- Khoan đã... nếu anh muốn ngủ thì lập tức mở cửa cho tôi. Tôi muốn đi vệ sinh.
- Ưm... Tiểu Tuyết à... phòng chúng ta cũng có nhà vệ sinh mà.
Dương Hoắc Nam cố chấp muốn ngủ tiếp.
- Dậy... Dậy mau, tôi còn đi làm thủ tục nhập học cho bảo bảo nữa.
Huyết Lãnh Tuyết cố gắng kéo anh khỏi giấc ngủ.
Hể... bảo bảo nhập học. Tốt... đây là cơ hội tốt của anh với Dương Tuyết.
- Được. Để anh ra mở cửa.
Dương Hoắc Nam ngồi dậy bước ra cửa ấn ngón tay của mình vào.
Vừa mới mở cửa ra...
Ào... Ào...
- Papa... Tốt nhất đừng bắt nạt mami của con.
Huyết bảo bảo tạt ly sữa vào người Dương Hoắc Nam.
- ...- Dương Hoắc Nam đen mặt.
Thằng nhóc này mới sáng sớm đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-theo-duoi-lai-vo-yeu-lanh-lung/627890/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.