Thiên Hoàng đứng nhìn nó thở dốc một cách khó khăn mồ hôi toát ra như tắm dù đang giữa khuya nhưng cơ thể nó vẫn nóng rực. Áo lẫn cà vạt đều đã cởi ra, nó ngồi trong bồn tắm cùng chiếc quần âu đen và áo sơ mi đen đều ướt sũng. Tất cả những hình ảnh đó thu hết vào mắt Thiên Hoàng, chết tiệt, rõ ràng là hắn muốn nó phải cầu xin hắn "cho" nó, nhưng sao nhìn thân thể ướt sũng trong nước làm hắn không ngừng muốn chủ động. Đúng thật là mê người mà.
Nó cố vận bớt chất độc ra ngoài nhưng cũng chỉ đủ giải được một viên, nó ghét bản thân lúc này, cực kì yếu đuối, chết tiệt, trước giờ nó chỉ bị mấy cô nữ cho uống xuân dược nhưng đều giải đọc được tất. Lần này là ngọc nữ, nó khó thoát rồi. Ôm chặt hai đầu gối của mình, nó mở nước ở mức độ lạnh nhất, hơi thở dồn dập khiến nó phải thở luôn bằng miệng. Thứ thuốc này thật sự đang khiến nó mất sạch lí trí, tâm tư nó trống rỗng, chỉ có mỗi cơn nóng ngự trị vô cùng khó chịu.
Thiên Hoàng nửa ngồi nửa quỳ bên bồn tắm, tay nghiêng cằm nó về phía mình, hơi thở dồn, mặt vì nóng mà đỏ rực, nó cuối cùng là yêu tinh dụ dỗ đàn ông hay là Nhất Thiên hắn từng biết vậy?
_ Em muốn chịu đựng đến bao lâu? Em nghĩ với sức lực kia em có thể tống toàn bộ dược ra khỏi người sao? - hắn lên tiếng mị hoặc, khàn khàn phả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-tinh-yeu/1889702/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.