Nó đứng đối diện với Jun trong phòng khách, im lặng đến mức cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Jun trong bộ vest xám lịch lãm, gương mặt lúc im lặng thật mê người.
Vụt - một phát, Jun đưa nắm đấm về phía nó thì nó đỡ được, phản đòn ngay tức khắc. Jun cũng tương tự, nhảy lên cao né cú chuồi chân của nó rồi dựa vào sô pha bật lên trước, quay người thúc cùi chỏ vào bụng thì bị nó đỡ được, lập tức nâng gối đáp trả. Cuộc đấm đá diễn ra gần mười phút mà hai bên chưa ai chạm vào đối phương lấy một lần.
Hơn nữa, nơi họ đấm đá nhau là phòng khách của nó, chướng ngại vật vô cùng nhiều, quả nhiên kì lạ. Jun tiếp tục tung chiêu liên hồi, nó đều đỡ được tất, hai bên gần như ngang sức ngang tài nhưng xét cho cùng thì nó có phần hơn Jun khi khắp người đầy vết thương vẫn đạt tốc độ tối đa. Jun tung chân quét ngang người nó thì nó ngã người ra sô pha, bật dậy chưa tới một giây đáp trả lại Jun một chiêu. Đồng hồ chạy đến 14p50s, nó bước chân lên làm trụ, tay phải đang lao đến thì đột nhiên khựng lại trước mũi Jun, trong khi chân cậu đã tung vượt qua đầu nó.
Hai bên vẫn chưa chạm vào nhau nhưng nhìn vào tư thế của cả hai cũng biết... nó đã thua.
[Em muốn.. đấu với chị một trận trong vòng mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-tinh-yeu/1889704/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.