Vài phút sau, Ngọc Ly bước ra với một chiếc quần jean đen, áo hoodie đen và một chiếc kính mát đen nốt. Dáng vẻ vô cùng năng động dù trang phục kín đáo nhưng vẫn tôn lên vóc dáng dáng của cô. Chính nhờ điều đó mà cả trường một lần nữa rộ lên như sấm, trang phục nữ do chính tay nó thiết kế vào lúc "rảnh rỗi" trong bộ sưu tập "Gia đình"của Ngân Thiên, tuy đơn giản đó nhưng giá vô cùng sốc óc.
Ngọc Ly nhận lấy chiếc nón từ nó, một bước leo hẳn lên chiếc mô tô phân khối lớn. Hai cánh tay rất tự nhiên ôm lấy eo nó.
Quay chiếc xe lại, nó cố tình rồ ga mạnh để một làn khói trắng xám phả vào người Nhất Chi Mai và đi không thèm ngoảnh lại.
_ Ngô Nhất Thiên, tôi không bao giờ bỏ qua cho anh chuyện này đâu.
Hai chiếc xe lao vun vút đến quán ăn bên đường - phở bà Bảy. Hắn trố mắt, con nhà đại gia, sơn hào hải vị ăn không xuể mà giờ phải ngồi đây ăn phở lề đường. Rốt cuộc nó có phải là con người không?
Dựng hai chiếc mô tô khủng xuống, nó cùng Ngọc Ly bước vào bên trong quán khiến các vị khách suýt sặc, hai người đi chung với nhau đẹp tựa tranh vẽ, lại còn cùng một cây đen.
Nó ngồi xuống, rất bình dân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-tinh-yeu/1889724/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.