X5 đã bị nó và hắn diệt tận gốc, cái tên đó sẽ mãi mãi không bao giờ xuất hiện thêm một lần nào nữa. May mắn là hắn không nhìn thấy cách nó giết hai tên kia, nếu biết hắn tuyệt đối không dám đến gần nó nửa bước.
Hình như nam chính của chúng ta lặn đâu mất rồi ý nhỉ, cứ để tên nam phụ này cướp hết vai diễn là sao? Chính xác là là một tháng qua nó và cậu chưa hề nói với nhau câu nào. Sân cỏ cũng chẳng có ai đến nên hơi vắng lạnh, công việc của nó cũng đang chồng chất theo từng ngày. Thời gian ở ký túc xá một ngày chỉ hai tiếng là cùng, lại thường xuyên đi nước ngoài nên có muốn gặp nhau cũng khó.
Hôm nay là ngày duy nhất nó được nghỉ ngơi thoải mái để tháng sau vùi đầu vào công việc. Dành hết thời gian cho việc lang thang sân trường và đi chơi cùng hắn, Ngọc Ly, Jun.
Bây giờ cũng chỉ mới sáu giờ sáng, nó lại không có thói quen ngủ nướng nên đi loanh quanh trong sân trường tập thể dục. Tập mệt, nó nằm dài dưới gốc cây ở sân cỏ, nhắm mắt hưởng thụ tiếng chim hót và làn gío mát mẻ thì giọng nói quen thuộc tưởng chừng như đã quên mất vang lên :
_ Nhất Thiên, tôi có thể nói chuyện với cậu một chút không ? - Vâng, Thiên Tự nhà ta đã trở lại.
Nó không giật mình, không chút cảm xúc, nhẹ nhàng ngồi dậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-tinh-yeu/1889726/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.