Mọi người nháo nhào cả lên , người chạy kẻ la làm náo loạn cả siêu thị , chỉ riêng hắn và nó nhìn nhau cười rồi đút tay vào túi quần , lững thững bước đến . Qúa rõ , trò này của hai anh chị chứ ai nữa, ác thật phải đặt biệt danh cho cặp này mới được.
_ Có chuyện gì vậy ? - Tự lên tiếng hỏi nhân viên bảo vệ gần đó, gương mặt thoáng chốc giận dữ. À , cậu ta là con trai của Lâm Gia và siêu thị này do cậu quản lí đấy . Oách thật nhỉ , nhưng cậu ta vẫn bình đẳng như khách bình thường là mua hàng vẫn trả tiền đàng hoàng nhé.
_ Thưa thiếu gia, có ai đó đặt bom trong thang máy , ước tính là khoảng 2 phút trước ạ. Thang máy chịu lực ép nên dừng hoạt động. - chú bảo vệ kính cẩn báo cáo lại.
_ Có ai trong đó không ?
_ Dạ thưa, không có ai .
_ Camera trong thang máy có ghi lại kẻ gây ra chuyện này không? - Cậu hỏi , giọng không nguôi giận một chút , cậu đang ở đây mà lại có kẻ ngang nhiên đặt bom trước mắt, rõ ràng chẳng coi cậu có chút kí lô nào. Mà lại ngay trong thang máy không người, ý đồ gì vậy chứ ? Mắt Tự vô tình liếc sang phía hai con người đang thong thả bị đám con gái bu như kiến đòi chụp hình, sự nghi ngờ đang làm cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-tinh-yeu/1889775/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.