Thiên Tự chen vào đám người dày đặc, hình ảnh đầu tiên đập vào là hắn cũng đang ở đó.Hắn bất chợt lên tiếng :
_ Được, bắt đầu thôi.
Nó cười, quay sang nắm tay màu xanh , hắn màu đỏ, gương mặt có chút phấn khích, cả hai cùng đấm thật mạnh, lực này không phải giỡn chơi đâu nha. Sau khi cả hai vừa dứt ra cũng là lúc dòng chữ màu đỏ chạy liên tục từ một số cho đến ba số, mọi người xung quanh hét ầm lên- đặc biệt là nữ giới và tên của nó cũng được hét lên nhiều nhất vì nó có nhan sắc mà cả nam lẫn nữ đều mê mẩn, hơn nữa trình độ nổi tiếng của nó cũng không thua kém gì ca sĩ nổi tiếng. Càng đặc biệt hơn khi có hắn và Thiên Tự khiến toàn bộ khách hàng, nhân viên đều tập trung xung quanh ba chàng nhà ta . Sức hấp dẫn kinh hoàng thật.
Ting..ting..ting..ting... - máy reo lên, máy hắn là 600 và máy nó là....599. Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, đa số là gọi tên nó :
_ Ôi, tiếc quá.
_ Tội anh ấy quá.
_ Nhất Thiên chỉ thua có một điểm thôi, uổng quá .
_......
Hắn nở nụ cười đắc thắng, nó cũng cười nhưng không cười buồn hay tức mà là cười rất tươi, cơ thể nó đang sắp chết đuối thì làm sao mà đánh thắng hắn cho được. Nhìn thấy nó cười, hắn có hơi giật mình, thua mà cười laị còn rất đẹp nữa. Nhưng tim hắn chưa lỗi nhịp đâu đấy nhớ.
_ Tôi thua rồi, cậu khá đấy.
_
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-tinh-yeu/1889776/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.