“Có điều tuy cô ta thích làm kẻ thứ ba nói dối luôn miệng, tiếc rằng chỉ số thông minh không cao, thủ đoạn cũng không ổn, rất ngu xuẩn!” Lê Cẩn lắc đầu. “Chỉ trong một thời gian ngắn đã bị tôi vạch trần, dù là trên phim cũng chưa từng thấy bao giờ, rốt cuộc là cô ngu xuẩn đến mức độ nào vậy?”
Mặt mũi Tiêu Văn trắng bệch.
Tiêu Dĩ Thư nghe thấy Lê Cẩn nói vậy, cơn tức biến mất ngay, còn có chút tự trách, bản thân mình cũng rất ngu mà, lại còn dẫn sói về nhà, may mà đầu óc cô ta không tốt, nếu gặp phải một người vừa thông minh vừa thủ đoạn, chẳng phải là chính mình bị hại rồi sao?
“Không phải tôi đả kích cô đâu, thực sự là tôi đang cầu thị.” Lê Cẩn nói năng không hề lưu tình. “Cô thật sự là một kẻ ngu xuẩn hiếm có mà tôi từng gặp.”
Lê Cẩn đã bày ra dáng vẻ này rồi, Tiêu Dĩ Thư cảm thấy mình cũng phải nói chút gì đó, vì thế chỉ tay về phía cầu thang: “Nhà chúng tôi không chào đón cô, cô đi đi!”
“Không phải đâu! Lê tiên sinh, anh nghe em giải thích!” Tiêu Văn vội vàng nói với Lê Cẩn, bộ dạng cực kỳ đáng thương. “Đây chỉ là hiểu lầm thôi!”
Lê Cẩn tùy tiện dựa người vào bức tường bên cạnh Tiêu Dĩ Thư, buồn cười nói: “Được đấy, cô giải thích đi, ngược lại tôi muốn nghe xem cô có thể giải thích thế nào.”
Tiêu Văn: “…” Tôi nói giải thích mà anh thật sự bảo tôi giải thích hả?
Cho cô cơ hội cô lại không lên tiếng, Lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-yeu-chong-cua-tong-tai-ba-dao/2390529/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.