Trong lòng Tiêu Dĩ Thư hơi khó chịu nhưng cũng không nói gì, cậu cũng đâu thể xông đến tách hai người ra, Tiêu Văn còn đang để trần nửa người trên mà.
Đáng giận nhất chính là nửa người trên của Lê Cẩn cũng trần trụi, vừa đi tắm biển nên cơ thể rất dính, ai cũng không muốn mặc áo, cứ tắm trước rồi nói.
Giờ thì hay rồi, cả hai người đều để trần phía trên, cứ ôm như vậy, quả thực không thể tốt được!
Nếu Lê Cẩn biết Tiêu Dĩ Thư đang nghĩ gì thể nào cũng kêu oan uổng, tay anh không hề chạm vào Tiêu Văn, hoàn toàn là đối phương chủ động đấy chứ.
Thôi bỏ đi, tạm thời cứ nhịn một chút. Có điều Tiêu Dĩ Thư đang giận dỗi nên anh không nhặt khăn tắm, mà là ra hiệu cho người hầu bên cạnh. Người hầu kia nhặt khăn tắm lên khoác vào cho Tiêu Văn, Tiêu Văn thì mặt mũi đỏ bừng rời khỏi người Lê Cẩn, sau đó nhẹ nhàng lấy tay giữ khăn tắm.
Cô đang cúi đầu, nên không nhìn thấy mặt Lê Cẩn, cô nhất định phải tách khỏi người Lê Cẩn thì mới quấn khăn tắm che trước ngực được, tốc độ mà chậm, khẳng định sẽ lại trần trụi, nếu Lê Cẩn cúi đầu xuống, chắc chắn sẽ nhìn thấy cảnh tượng trước ngực cô.
Cô đã nghĩ rất tuyệt đấy chứ, thế nhưng Lê Cẩn không có hứng với cô, còn chả thèm liếc nhìn cô một cái, tất cả đều chỉ uổng công.
Tiêu Dĩ Thư chứng kiến mọi chuyện, trong lòng rất khó chịu, nhưng chính mình đã muốn giúp đỡ nên mới đưa người ta về đây, ban đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-yeu-chong-cua-tong-tai-ba-dao/2390531/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.