———-Editor: Mèo————-
Dung Hạc vội vàng chớp chớp ánh nước trong đáy mắt, xua tay thanh minh nói: “Không không không, em không khóc, anh nói rất đúng, đừng hiểu lầm. ”
“Nhưng mắt em, đỏ rồi.” Lục Tiêu Viễn đứng lên, vươn một ngón tay chạm vào đuôi mắt Dung Hạc, lúc sắp đụng phải thì cong khớp ngón tay lại, chỉ nhẹ nhàng lướt qua, mang đi một giọt nước trên lông mi.
Dung Hạc cười gượng nói: “Có thể là do không ngủ ngon mà bị đỏ thôi, ha ha. ”
Lục Tiêu Viễn vẻ mặt “Em nghĩ anh tin à”.
Khóc là khóc.
Lục Tiêu Viễn chỉ tin những điều mắt thấy, những mà cũng nói không sai.
Những hồi ức kia, chỉ cần nhớ đến trước mặt Lục Tiêu Viễn cậu cũng sẽ có cảm giác như đang chịu tội, chứ đừng nói đến việc mở miệng giải thích.
Dung Hạc chỉ có thể cứng rắn chuyển đề tài.
Cũng may Lục Tiêu Viễn đồng ý phối hợp, không nhắc lại chuyện xấu hổ này nữa, chỉ là cảm xúc trở nên khác thường, biểu tình trên mặt cũng rất phức tạp, khiến cho lòng Dung Hạc cả kinh. Cậu luôn cảm thấy mình làm cái gì cũng có lệ với Lục Tiêu Viễn, còn lừa Lục Tiêu Viễn một câu xin lỗi chân thành.
Sau khi ăn sáng, cả hai trở về phòng.
Động tác của Dung Hạc lên lầu rất nhanh, nhưng cậu không phải vì công việc, mà là đóng cửa phòng như kẻ trộm, mở điện thoại di động, đặt câu hỏi trên một nền tảng hỏi đáp nổi tiếng: Đối phương nhầm tưởng là chính hắn khiến tôi khóc, làm sao để không nói rõ nguyên nhân thật sự, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-yeu-nhau-khan-cap/2286421/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.