Ngay khi giọng nói nhẹ nhàng của Dung Hạc vừa dứt, điện thoại di động trên bàn trên bàn rung lên, sự xung động trong nháy mắt tan rã, người cũng thanh tỉnh không ít.
Lục Tiêu Viễn nhìn bộ dáng Dung Hạc muốn nói lại thôi, bèn nói: “Em check tin nhắn trước đi.”
Dung Hạc gật đầu, vội vàng cầm lấy điện thoại di động, là Phó Miêu gửi tới một tin nhắn: [Nghe nói thầy Lục hôm nay tới phim trường tham ban à?”]
Dung Hạc gõ “Ừm” một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lục Tiêu Viễn.
Lục Tiêu Viễn hỏi: “Sao thế?”
Dung Hạc chỉ vào màn hình nói: “Đại diện của em, chị Miêu hỏi anh tới tham ban phải không, đây là lịch trình riêng của anh, có nói được không ạ?”
Lục Tiêu Viễn nói: “Đương nhiên có thể rồi, dù sao mấy năm nay cũng là cô ấy chăm sóc em.”
Dung Hạc cảm thấy câu nói này của Lục Tiêu Viễn nghe có chút kỳ quái, giống như đang đứng ở một vị trí nào đó để nói.
Nhưng cậu vẫn gật đầu, trả lời Phó Miêu, cũng nói luôn chuyện mình đang cùng Lục Tiêu Viễn ăn cơm.
Phó Miêu: [Không hổ danh là ảnh đế, mọi phương diện đều rất để ý, hôm nay chị nghe người ta nói hai đứa đang “show ân ái” ở trường quay, nếu bị chụp được, kiểu gì cũng lên hot search cho xem.【Ngón tay cái】]
Dung Hạc nhìn hai chữ “Ảnh đế”, đột nhiên như bị một roi này quất tỉnh.
Sau khi Dung Hạc đặt điện thoại xuống, Lục Tiêu Viễn nói: “Vừa rồi em muốn hỏi anh chuyện gì à?”
Dung Hạc lắc đầu, rũ mí mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-yeu-nhau-khan-cap/2286456/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.