Trình Hiên đối xử với Kiều Mộng không tệ, địa chỉ kia là một tiểu khu rất tốt trong nội thành. Tôi biết tiền lương của anh ta không mua nổi căn nhà như vậy, thậm chí cũng không có nổi tiền thuê nhà, cho nên rất có thể là đang dùng tiền của tôi để nuôi tiểu tam của anh ta.
Đối với người đàn ông này, anh ta làm chuyện gì tôi cũng không cảm thấy kỳ quái, cùng giường chung gối nhiều năm như vậy mà anh ta cũng không chút do dự hạ độc vợ mình chỉ để lấy được tiền, vậy tôi còn ôm ảo tưởng gì nữa?
Tuy nhiên cũng không loại trừ trường hợp Kiều Mộng có tiền, hoặc là cô ta không chỉ có một người đàn ông này.
Tôi đến chỗ đó, không gõ cửa mà chỉ hỏi thăm dưới tầng một chút.
Tầng Kiều Mộng ở đều là phòng cho thuê, lúc tôi đi lên thấy được thông báo cho thuê phòng đối diện, vừa hay tìm được cớ để vào.
Tin tức của bảo vệ là linh nhất, tôi nói dối mình muốn thuê căn phòng đối diện Kiều Mộng kia, nên muốn hỏi thăm tình huống hàng xóm, xem có dễ ở chung hay không.
Bảo vệ vừa nhắc tới hàng xóm, vẻ mặt có chút phức tạp: “Người này rất xinh đẹp, nhưng tôi thật sự không hiểu thời gian làm việc và nghỉ ngơi hàng ngày của cô ấy, thường xuyên trở về nửa đêm, túi xách hàng hiệu gì cũng có, bên cạnh hình như luôn có đàn ông vây quanh, có một đứa con trai thì phải, nếu cô cho thuê phòng ở đó, phỏng chừng nửa đêm sẽ bị đánh thức.”
Mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-huy-diet-hon-nhan-tieu-thuyet-toc/504763/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.