Nó oa oa khóc lớn, khí thế tiểu bá vương không còn sót lại chút gì.
Vương Quế Chi sửng sốt, vốn còn dự định la lối thêm một lúc nữa, không nghĩ tới sẽ phát sinh biến cố như vậy, bà ta nhìn khuôn mặt đầy m.á.u của thằng bé, lập tức phát điên rồi giống như muốn đánh tôi, tôi lại không ngốc, lập tức liền chạy ra ngoài, ném lại một câu tôi đi gọi bác sĩ làm cớ.
Trên thực tế tôi đời nào chịu đi, xuống dưới tầng thì bước chân của tôi trở nên nhẹ nhàng, vui vẻ lộ ra một nụ cười.
Tất cả đều là Thần Thần gieo gió gặt bão, không liên quan gì đến tôi, tại sao tôi phải giúp họ gọi bác sĩ?
Nghĩ đến hiện tại tình cảnh cả nhà loạn thành một nồi cháo, tâm tình của tôi lại càng vui vẻ.
Tôi tắt điện thoại rồi đến bệnh viện thăm con gái mình.
Đứa nhỏ Lâm Lâm này thật sự là quá hiểu chuyện, con bé biết mẹ của mình bận rộn nên chỉ để cho tôi ban ngày đến xem, cũng không cho phép tôi ngồi cạnh giường chăm sóc quá lâu, chỉ sợ tôi ngủ không ngon.
Mỗi lần nhìn thấy tôi đi, thật sự con bé rất luyến tiếc, nhưng chỉ giương mắt nhìn tôi, không hề mở miệng níu lại.
Nhìn thấy con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, lại nghĩ đến gia đình cực phẩm kia, thù hận trong lòng hóa thành động lực.
Tôi chơi với con gái một lúc, cũng đi hỏi bác sĩ một chút biết được con bé sắp được xuất viện sau đó mới rời đi.
Khi tôi về đến nhà, đèn vẫn còn tối.
Chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-huy-diet-hon-nhan-tieu-thuyet-toc/504765/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.