“Cần đến?” Georgina rền rĩ khi ngồi bật dậy trên chiếc giường lớn. Sau đó đôi mắt nàng nheo lại nhìn thuyền trưởng với vẻ nghi ngờ. Malory đang ngồi lừ đừ, uể oải trên chiếc ghế nàng vừa bỏ trống, đối diện nàng và quan sát nàng. “Cần đến việc gì vào giữa đêm khuya, thưa ông?”
“Ta rất dễ thức giấc, cậu không biết à. Tiếng động của con tàu thưòng đánh thức ta.”
“Nhưng như vậy thì cần gì đến tôi chứ?”
“Chà, Georgie, cậu bé,” chàng nói với giọng điệu từ tốn như khi đang dạy dỗ một đứa trẻ. “Lỡ khi ta cần gì thì sao?” Và thêm vào, “Đó là nhiệm vụ của cậu mà.”
Vì người ta chưa bảo cho nàng biết hết những việc phải làm nên nàng không thể từ chối việc này được. Nhưng bị mất ngủ chỉ vì hắn ta không ngủ được à? Và nàng có thực sự muốn công việc này không? Giờ thì không rồi. Không, khi phải phục vụ một kẻ chuyên quyền như vậy. Nàng có thể tuân theo ý định của hắn, nhưng nàng muốn biết rõ hơn. “Tôi nghĩ nhiệm vụ của tôi là mang thức ăn từ bếp lên cho ngài, phải không ạ?”
“Đó, dĩ nhiên,” anh trả lời. “Nhưng nhiều lúc ta cũng cần một giọng nói êm tai để đưa ta trở lại giấc ngủ. Cậu biết đọc chứ?”
“Vâng, tất nhiên,” nàng phẫn nộ trả lời.
Muộn mất rồi, đáng lẽ nàng phải thú nhận rằng mình không biết đọc mới phải. Nàng tưởng tượng ra cái cảnh nàng phải ngồi đọc sách cho hắn ta vào giữa đêm khuya, hắn nằm dài trên giường, nàng thì ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, hay ngồi hẳn lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-lua-dao-lich-thiep-gentle-rogue/1406931/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.