Tim của Georgina như muốn rớt ra ngoài. Khay thức ăn trên tay nàng gần như cũng vậy khi nàng xoay người lại đối diện với vị thuyền trưởng của tàu Maiden Anne. Chỉ là gã phó thuyền trưởng đứng ở ngưỡng cửa, đôi mắt màu nâu lợt của hắn như đang nhận xét nàng một cách tỉ mỉ, nhưng thật ra hắn chỉ liếc nhìn nàng có một cái.
"Chuyện gì vậy? Cậu quả là một gã oắt con. Thật ngạc nhiên là tôi đã không nhận thấy khi thu nhận cậu."
"Có lẽ là bởi vì ông đã ngồi khi ..."
Lời nói của nàng bị tắc nghẽn khi hắn nắm lấy cằm nàng giữa ngón cái và những ngón tay khác để xoay mặt nàng qua lại. Mặt Georgina trở nên tái nhợt, dù hình như hắn không nhận ra .
"Không có một sợi râu nào cả," Hắn nhận xét với vẻ dè bỉu.
Nàng bắt đầu hít thở, và chỉ đủ để biểu lộ sự căm phẫn giùm cho Georgie .
"Tôi chỉ mới được mười hai tuổi thôi, thưa Ngài," Nàng phân trần.
"Nhưng là một đứa con trai mười hai tuổi nhỏ con đấy. Cái khay cậu đang cầm còn lớn hơn cậu đấy." Những ngón tay của hắn bóp lấy phần trên của cánh tay nàng. "Bắp thịt của cậu đâu rồi nhỉ?"
"Tôi đang lớn mà," Georgina nói qua kẽ răng, giận dữ vì bị khám xét kỹ càng như vậy. Cảm giác sợ sệt của nàng bỗng bị bỏ quên. "Trong sáu tháng nữa ông sẽ không nhận ra tôi đâu." Điều này rất đúng, vì lúc đó nàng sẽ không cần giả dạng nữa .
"Là di truyền phải không ?"
Mắt nàng đầy vẻ thắc mắc. "Cái gì?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-lua-dao-lich-thiep-gentle-rogue/1406932/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.