Mẹ tôi nghe vậy có vẻ thích thú nhưng vẫn do dự: "Nhưng Chân Chân mỗi tháng chỉ có mười vạn tiền tiêu vặt thôi mà."
"Em gái mới về, lại trong sáng, giản dị, nếu cầm nhiều tiền quá sợ bị người ta lừa. Giờ em có tấm lòng này, chi bằng để em làm việc thiện, tích phúc đức cho bản thân."
Tôi thong thả nhấp một ngụm trà, rồi thêm vào: "Coi như là tích phúc báo cho em."
Mẹ tôi cuối cùng cũng bị tôi thuyết phục.
Chu Chân Chân rõ ràng hoang mang khi thấy tôi và mẹ dễ dàng quyết định việc sử dụng tiền tiêu vặt của cô ấy.
Cô ấy mở miệng, định nói gì đó nhưng lại sợ làm hỏng hình tượng cao quý mà mình đang cố duy trì, vì thế cố lôi tôi vào cùng.
"Vậy chị cũng lập một quỹ đi."
Tôi mỉm cười, mắt híp lại: "Chị đã lập một quỹ giúp các bé gái nghèo ở vùng sâu vùng xa từ lâu rồi, mỗi năm chi ra cả triệu cho quỹ đó."
Tôi vẫn giữ nụ cười: "Nếu em không hiểu gì, cứ thoải mái hỏi chị nhé."
Mặt Chu Chân Chân trắng bệch.
Đúng rồi, đứng trên đỉnh cao và dùng tiền của người khác để làm từ thiện thì dễ thôi, nhưng chính mình cũng phải bỏ ra một chút chứ.
Kể từ hôm đó, Chu Chân Chân không dám tùy tiện gây chuyện với tôi nữa.
Tôi cũng thấy thoải mái, chẳng buồn để tâm đến cô ấy.
Chỉ cần cô ta không làm loạn, tôi tạm thời có thể chịu đựng việc phải ở chung một không gian với cô.
Nhưng rõ ràng, tôi đã đánh giá quá cao cô ta.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-mao-danh-thien-kim-phao-phao-phao-lo-dat/575524/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.