"Ha... ha..."
Những tiếng thở mệt mỏi, cuối cùng cậu cũng có thể được nghỉ ngơi, nằm kề bức tượng thứ tư đang phát sáng, những vết máu trên vai cậu đang chảy xuống do bị những viên pha lê cậu không thể né đâm vào, cũng gần bảy viên pha lê đã đâm vào lưng và vai, cậu chỉ kịp né để chúng không đâm vào chỗ hiểm, tuy vậy nó cũng để lại một tổn thương khá nặng nề.
"So với những thứ khác, thử thách này vẫn còn dễ chán đấy !"
"Thôi cho em xin.."
Nở một nụ cười với Ougi, cô gái đang ngồi trước mặt cậu bỗng đứng dậy, phủi xung quanh trang phục mình mặc dù nó chẳng dính gì.
"Được rồi, vậy cậu đã hoàn thành được thứ cậu cần nên giao ước của đôi ta được thành lập. Chúc cậu khi trở về thế giới của mình với một trạng thái tốt nhé ! Tôi đã cố bảo vệ cơ thể cậu lắm rồi đấy ! Hình như có một con nhóc biến thái luôn cố sờ soạng cậu."
"Ah.. Cảm ơn và xin lỗi.."
"Thế, chúng ta từ biệt nhau tại đây. Chúc ngài có một ngày tốt lành- Chủ nhân."
Cô gái ngoảng mặt đi, hình thái của cô như đang tan biến dần đi vậy.
"K-Khoan đã."
Nhưng một tiếng nói đã khiến cô quay trở lại.
"Cô vẫn còn chưa kể về cái chết của cô."
Vừa dứt câu, một viên băng nhỏ lao đến chỗ cậu khiến cậu phải lách người sang làm rạng nức thêm vết thương của bản thân.
"a..."
"Hỏi về cái chết của một cô gái như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-nam-giu-su-thong-thai-cua-solomon/2174897/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.