Nói là lo lắng thì ai cũng lo lắng khi tiến tới trận đấu của mình cả không chỉ riêng Yuji. Nhưng không như chị cô, cô có một tính cách nhút nhác hay lo sợ về những điều xa lạ mà mình không biết đã từ khi sinh ra rồi.
Nói xa thì cũng phải nói gần. Người mà thân thuộc với cô, dù sống chung với nhau biết bao năm trời nhưng cô vẫn mang trong mình một cảm giác xa lạ đối với người đó,người đó như không muốn nói đến cô vậy, mặc dù cậu ta cũng đã làm vậy với nhiều người. Vô cảm nhưng tốt bụng, thích giúp đỡ người khác như chỉ trong thầm lặng, đó cũng là cậu trai mà cô vô cùng yêu quý, cô đã thích thầm cậu trai này biết bao nhiêu là năm trời nhưng vẫn rất sợ phải thổ lộ.
Vì dù cho cô dũng cảm đến mức đi thổ lộ, chắc chắn cậu trai kia cũng sẽ từ chối thôi, sau đó cả hai cũng không có lấy cơ hội đến nói chuyện như những người bạn thông thường nữa là.
Nhưng dù vậy, cô vẫn nuôi hi vọng một ngày nào đó có thể nói hết ra cõi lòng.
Và thời khắc này, dù cho chàng trai kia có lẽ không thể thấy những gì cô thể hiện, nhưng cô vẫn muốn chứng minh bản thân mình. Cô không muốn những sự cố gắng, luyện tập của cô và chàng trai kia bỏ ra chỉ là vô nghĩa. Những năm tháng trước cô đã sống dưới sự chở che của nhiều người rồi.
Bây giờ là lúc cô vực dậy, cho mọi người thấy thành quả của bản thân.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-nam-giu-su-thong-thai-cua-solomon/2174899/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.