Ehehe. Điều đầu tiên cho tôi xin lỗi mấy ông về sự chờ đợi nhé, tôi nghỉ wattpad một thời gian vì một số việc khá khốn nạn. Quên pass wattpad, DNS chặn, vâng vâng..
Giờ tuy tôi viết lại nhưng không viết được nhiều + hăng hái như hồi trước do bận nên xin lỗi nhá
Có lỗi sai gì thì mấy ông nói hộ tôi nhá
_____________________________________________________
Đến buổi chiều, nghe cô giải thích, có vẻ cậu và cô sẽ đi hái thảo dược nằm bên ngoài vùng đất này nó khiến cho cậu có hứng thú, tuy vậy cũng chả ổn chút nào.
Tuyết bao phủ khắp một mảnh đất rất rộng, nếu so với diện tích vương quốc cũ thì nơi này còn dài hơn gấp mấy lần khiến cho cả hai người mất đến 3 tiếng chạy liên tục mới thấy được biên giới của vùng đất.
Kể cả cô không nói, cậu cũng thấy được giới hạn của biên giới nằm ở một rảnh chia đôi 2 mảnh đất. Một bên thì chỉ toàn là tuyết với tuyết và sự lạnh lẽo, còn bên kia thì lại một màu xanh, khí hậu ấm áp. Cậu không ngờ ranh giới giữa 2 nơi lại khác biệt đến vậy, nó như thể chia thế giới này ra thành hai nơi khác nhau khiến cậu bất ngờ vì chưa gặp được điều tương tự như thế này.
(Một nơi kì lạ..)- cậu nghĩ.
Tuy vậy, khi cậu bước qua bên ranh giới bên kia thì Yuki không quá cùng khiến cậu băng khuâng.
"Sao vậy? Chúng ta hái thảo dược ở bên này mà đúng không?"
"Đúng vậy thật.. Nhưng ta không thể bước qua đó, ta đem theo ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-nam-giu-su-thong-thai-cua-solomon/2174912/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.