Trở về, Yuki bảo mình sẽ đem đống nấm đó đi cất và kêu cậu chuẩn bị nghỉ ngơi, cô nói cả hai sẽ đi sớm chẳng nói mình sẽ đi đâu nên nó khiến cậu khá khó chịu.
Nằm dài trên chiếc giường, cậu vừa nghỉ ngơi vừa nghĩ ngợi.
Cái hang động mà cậu thấy rất bất thường, nó khiến cậu muốn đi đến đó để xem xét tuy vậy cậu không để Yuki biết.
'Đành để khuya rồi trốn đi vậy..'
Không nghĩ ngợi nhiều gì nữa, cậu nhân lúc này thiếp đi một lát để có sức đi tiếp.
* * * * * * * * * * * * *
Hibi rất mạnh mẽ, cô tin vào anh trai mình, anh trai cô cũng đã nhiều lần ngất đi khiến cô không hiểu rõ nhưng rồi anh ấy cũng sẽ ổn thôi, cô ép mình tin như vậy.
Nhưng lần này không như lần trước, anh cô đang dần trở nên rất lạnh khiến cô không thể ôm được, mỗi lần cô chạm vào anh cô quá 5 giây, tay cô nhưng đang dần hóa thành băng.
Ma lực của anh cô cũng không trải ra khắp cơ thể như mọi người mà chỉ động lại một chỗ, các nhịp thở lẫn nhịp tim của anh cô cũng dần trở nên yếu đi và đập rất chậm.
Dù các bác sĩ, nhà điều trị sư, các thuật sư cũng bó tay. Thậm chí, có một cô gái vừa được chuyển vào lớp S, cô là một giám mục có thể sử dụng ma thuật Thánh vì thế Hibi thậm chí còn van xin cô gái kia dùng ma thuật hồi phục Thánh để trị cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-nam-giu-su-thong-thai-cua-solomon/2174914/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.