"Không tệ.."
Bộ đồng phục quản gia toàn bộ đều là màu đen này không quá tệ, nó rất vừa kiểu người cậu đến mức cậu không tin có một quản gia nào có thân hình tựa như cậu như thế, tuy vậy cậu lại chẳng có cái gương nào để soi bản thân cả.
"Ồ? Ngươi trong cũng không tệ đấy chứ"
Giọng nói từ ngoài cửa cất vào khiến cậu thở dài mà nhìn ra, đó là một cô gái mặc một chiếc váy dài đến đùi, khoác một bộ áo tay dài màu trắng.
"Cô nên gõ cửa chiếc khi vào thì hơn, Yuki-san."
"Để làm gì? Đây là nhà của ta mà? Sao ta phải gõ cửa khi bước vào nhà mình chứ? Mà bỏ từ xưng hô ra đi, 'san' khiến ta dị ứng, một là 'sama' hai là bình thường được rồi."
Cậu cũng không biết nói gì hơn, thấy vậy cô nói tiếp.
"Nhanh chuẩn bị đi, chúng ta đi."
"Đi hái nấm à?"
"Tất nhiên rồi."
Sau khi xác nhận xong, cậu bước tới một góc lấy thanh rìu và cái bao sau đó bước tới chỗ cô.
"Ta đi thôi."
"Khoan đã, từ qua đến giờ ngươi chưa ăn gì cả đúng không? Ta quên, giờ thì cứ ăn sáng trước đã."
Quả vậy thật, từ hôm qua tới giờ cậu vẫn chưa ăn lấy một miếng thức ăn nào, dù vậy cậu lại chẳng cảm thấy đói là mấy, nhưng cậu vẫn muốn bản thân có năng lượng để linh hoạt hơn.
"Được thôi."
*
Trở về lại lâu đài, bao nhiêu lần đi nữa đi ngang chỗ này thì cậu vẫn không mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-nam-giu-su-thong-thai-cua-solomon/2174918/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.