Cộc !
Cộc !
Cộc !
Ầm!
Cái cây mà cậu tốn sức đổ từ nãy giờ cuối cũng đã chịu đầu hàng mà ngã xuống, thanh rìu này chỉ là một thanh rìu bình thường khiến cậu không thể truyền ma lực vào được mà chỉ sử dùng sức mình.
Hiện tại cậu đang kiếm củi đem về khi biết lò sưởi của mình chẳng còn một chút củi nào để sưởi ấm, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu làm việc này.
'Cảm giác cũng không tệ..'
Cộc
Cộc
Cộc
Cố gắng chặt thân cây ra thành những thanh củi đúng nghĩa, sau đó cậu đặt nó vào cái bao mình chuẩn bị rồi đem về, đáng tiếc thay là cậu không vào sâu trong rừng nên chẳng thấy một chú sói nào.
Từ chỗ cậu ở đến đây cũng khá xa, càng xa vương quốc kia hơn. Nhưng cậu không biết nơi này ra sao, có lẽ sẽ có một ngày nào đó cậu sẽ thử đến vương quốc kia để tìm hiểu thêm, cái vương quốc của những người đã tấn công Yuki.
Nếu họ thực sự ghét cô gái đó thì tại sao không đem nguyên bộ binh đến mà tấn công nhỉ?
Nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều đến điều đó, tất cả những suy luận của cậu cũng chỉ là giả thuyết theo nhiều mặt thôi, biết đâu chừng suy luận của cậu sai và Yuki là người tốt.
***
"Ồ? Ngươi về rồi à?"
Mở cửa nhà ra, cậu thấy cô gái kia đang ngồi ở chỗ cả hai từng uống trà, trên bàn là một cái hộp đựng thứ gì đó.
"ừm, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-nam-giu-su-thong-thai-cua-solomon/2174920/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.