Nhìn lên bầu trời sau hành động của Zebel, giờ cậu mới để ý kỹ, tuyết đang dần biến đổi hình dạng của nó thành ngôi sao, ngôi sao năm cánh trắng long lanh, ngôi sao tựa như hi vọng, nhưng hi vọng thế giới bị tràn trong cơn băng tuyết cũng chẳng đáng để kì vọng vào cái 'hi vọng' này lắm.
"Vậy, làm sao để lấy lại sức mạnh cho cô bé này?"
"Có lẽ nó đã sáng đến nổi mắt thường có thể thấy được, ngài nhìn kĩ lên bầu trời, nơi mà ngài đang đứng đi."
Theo lời Zebel nói, cậu cùng Hibi đồng loạt nhìn lên bầu trời, nơi mà mình đang đứng, trên đấy, có một hạt sáng màu tím nhạt đang như thể phát sáng.
"Đó là..?" Hibi lẩm bẩm hỏi.
"Đó chính là sức mạnh của Yuki, nó sẽ đi theo cô ta, và nơi mà cô ta đang đứng sẽ trở nên lạnh hơn các nơi khác. Mặc dù con nhóc là chủ nhân của cái thứ sức mạnh đó, nhưng nó vẫn ảnh hưởng bởi cái lạnh đó, thậm chí cái lạnh mà con nhóc này ảnh hưởng còn gấp 3 lần những kẻ xung quanh."
Quả nhiên là vậy, cậu có thể thấy Yuki đang dần ôm chặt lấy cậu với biểu cảm khó chịu.
"Papa.. lạnh quá.."'
Không còn giọng nói vui vẻ nữa, thay vào đó là một giọng có vẻ khá yếu ớt phát ra từ cô bé, nó khiến cậu nhíu mày dần tăng nhiệt độ trong tay bản thân mà xoa cô bé, tay còn lại tạo một ngọn lửa để cô bé có thể thấy ấm áp hơn.
"Vậy, làm sao để có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-nam-giu-su-thong-thai-cua-solomon/2174933/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.